Khi bước vào cánh rừng nhỏ ven công viên, Thanh Dực dừng lại, tựa vào gốc cây thở dốc. Nơi này cây cối rậm rạp, tán cây dày đặc ánh trăng chẳng thể chiếu tới, khắp nơi âm u tịch mịch mơ hồ còn thấy sương đêm vờn quanh như mây.
Thường thì những nơi tối tăm thế này tang thi sẽ đặc biệt yêu thích, mà Thanh Dực dừng lại đã khá lâu nhưng ngay cả tiếng rên 'ô ô' cũng không nghe được. Sự yên tĩnh này trong mạt thế càng làm người ta cảm thấy bất thường.
Mặt Thanh Dực trắng bệch, ngay cả móng tay cũng lạnh tới tím tái, anh gắng mở mắt mơ hồ nhìn quanh.
Sau khi chắc chắn bản thân đã cách đội ngũ khá xa Thanh Dực mới khẽ thở dài, hơi thở lúc này của anh trắng đục như sương muối, tưởng như chạm vào liền bị đông thành băng.
Khi thở đến hơi thứ ba, phía sau Thanh Dực đột nhiên xuất hiện bóng người, bóng người đó cùng đêm đen hòa làm một, trăng chiếu không tới, xem cũng không rõ. Cảm nhận được cái nhìn của đối phương, Thanh Dực quay đầu tìm kiếm, sau khi nhìn thấy rõ người mới tới hơi thở phào, gọi một tiếng.
"Quý Sở."
Quý Sở đứng sau tàn cây cốt chỉ để làm màu, Thanh Dực phát hiện rồi cô liền không nhanh không chậm bước ra ánh sáng.
Cô hỏi. "Anh định tự tử sao?"
Thanh Dực có lẽ không ngờ câu đầu tiên Quý Sở hỏi mình là câu này, anh ngẩn người ra trong chốc lát.
"Cô nói cái gì?"
Quý Sở biết thừa Thanh Dực nghe rõ, không định lặp lại câu vừa rồi, thay vào đó đưa ra bằng chứng. "Lấy cơ thể thương tật chạy xa như vậy, anh không định tự tử thì là gì?"
Thanh Dực hiếm hoi mỉm cười, mang hào quang ấm áp tỏa ra bốn phía. "Đây gọi là tình yêu to lớn của tôi dành cho Lăng Mặc Thiên."
Liên quan quái gì ở đây?
Quý Sở đen mặt.
"Nếu tôi chết ở nơi lão đại và Thanh Vũ không thấy, họ sẽ tự an ủi bản thân rằng tôi mất tích, sau đó tiếp tục sống và đi tìm tôi. Mặc dù nghe có vẻ đau lòng nhưng đây là biện pháp an toàn cho cả ba."
Thanh Dực nở nụ cười sáng chói của thánh phụ, tựa như trong chốc lát sẽ đắc đạo thành tiên. Quý Sở bị vầng hào quang này chiếu qua cả người đều đau, có cảm giác bản thân sắp bị thanh tẩy.
"Tôi sợ mình chết trước mặt lão đại anh ta sẽ phát điên sau đó tuẫn táng theo tôi. Còn Thanh Vũ thì sẽ bị cái chết của tôi ảnh hưởng, dằn vặt bản thân... dù rằng chưa chắc sau khi tôi chết nó còn ở lại thế giới này..."
Trước cái nhìn chăm chú của Quý Sở, Thanh Dực thở dài. "Được rồi, sau khi tôi chết muốn bọn họ nhớ mãi không quên tôi nên mới làm như vậy."
Quý Sở: "..."
"Cô thắc mắc tại sao tôi biết mình sắp chết à? Đây gọi là giác quan thứ sáu..."
Quý Sở: "..." tôi không thắc mắc, cảm ơn.
Với lại, anh độc thoại như vậy thực sự ổn chứ?!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mạt thế] 100 phương pháp làm màu ở mạt thế
ParanormalThể loại: mạt thế, tang thi, dị năng, xuyên không, trùng sinh, nữ phụ, nữ chính, phản diện, xuyên thư, hệ thống cứu vớt nữ phụ, hệ thống up lever, hệ thống kỹ năng trò chơi, không gian,... Tình trạng: bò. Giới thiệu: Đạo diễn: Nữ chính qua bên kia...