Chỉ Thấy Tiêu Táp vừa dứt lời, sô pha lại hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện trong phòng khách, Bạch Cảnh nhướn mi, cảm xúc phiền toái vừa rồi biến mất vô tung, trên mặt cũng biểu hiện vài phần đắc ý.
Trên mặt Tiêu Táp không có biểu hiện gì, trong lòng lại vui vẻ, nguyên bản là giật mình, nhưng nhìn thấy biểu tình của Bạch Cảnh, nháy mắt liền trấn định.
"Cái này ngươi tin chưa?" Ánh mắt Bạch Cảnh lòe lòe tỏa sáng, con ngươi vô cùng sáng lạn, giống như mô hình nhỏ của con khổng tước kiêu ngạo.
Tiêu Táp yêu cực kỳ thần thái này của hắn,. nhưng đối với tận thế trong lòng vẫn có nghi ngờ, kỳ thật điều này cũng không thể trách hắn, mặc cho ai nghe nói thế, đều sẽ cho là thiên phương dạ đàm (ý nói những chuyện quá hoang đường, khoác lác không có thực.) đi, cũng không trả lời có lệ cho Bạch Cảnh, mà thực thận trọng hỏi: "Ngươi có gì làm căn cứ, chỉ dị năng cũng không thể thuyết minh là tận thế sẽ đến."
Tiêu Táp nói nhất châm kiến huyết(một châm thấy máu- theo mình ý là một câu nói trúng trọng điểm), Bạch Cảnh lại không thèm để ý, hắn biết Tiêu Táp có thể hỏi như vậy, có nghĩa là y không đem lời của mình ra chê cười, mà đang thực nghiêm túc mà lo lắng.
"Chỉ cần ngươi tin tưởng là tốt, ta mơ thấy, thật sự, ta mơ thấy tận thế đến, thời tiết bất chợt biến hóa, còn mơ thấy đầy đất đều là tang thi, giống như trong sinh hóa nguy cơ( phim resident evil), ai bị cào trúng, không bao lâu cũng sẽ biến thành tang thi, sau đó nơi nơi đều là động vật biến dị, mọi người không có làm ruộng, không có thịt ăn, sinh hoạt dần trở nên chết lặng, trên mặt đều là biểu hiện trầm lặng, cho nên ta mới mở siêu thị, muốn thu thập vật tư, còn muốn mua súng ống đạn dược, mua thuốc, ta sợ, Tiêu Tápngươi tin ta được không, ta thực sự nhìn thấy." Bạch Cảnh nói xong, lộ ra thần sắc hy vọngcả người tựa hồ bao phủ một tầng đau thương thản nhiên, còn có sợ hãi khó hiểu.
"Ngươi đừng nghĩ nhiều, có ta ở đây." Tiêu Táp ôm hắn, thanh âm trầm thấp, lại khiến người ta cảm giác thực an toàn. Cho dù trong lòng còn có nghi hoặc, cho rằng Bạch Cảnh xem quá nhiều phim, nhưng thấy hắn nói chân thành như vậy, lại nghĩ tới thời tiết gần đây, còn có tình hình tai nạn của các quốc gia, trong lòng cũng không khỏi trầm xuống: "Trừ cái này ra, ngươi còn có căn cứ gì nữa?"
Bạch Cảnh suy nghĩ: "Nếu ta đoán không sai, trời mưa qua đi, trời sẽ rất nóng, đúng rồi còn có vẫn thạch, từ trên trời rơi xuống vẫn thạch, sau đó mọi người nếu không bị cảm mạo thì chính là phát sốt, không được bao lâu mạt thế sẽ bùng nổ, nơi nơi đều là người chết sống lại, toàn bộ thế giới sẽ biến thành một tòa thành chết.
"Nghiêm trọng như vậy? Ngươi lúc nào thì biết?" Tiêu Táp khẩn cấp cau mày, thấy Bạch Cảnh nói có lý có lẽ, cũng không phải hắn không tin, chính là muốn chân chính xác định phải chờ đến lúc hết mưa, nếu thật sự nóng lên, trong lòng Tiêu Táp lạnh lẽo, mặc dù còn chưa tận mắt nhìn thấy, nhưng nhớ tới loại trường hợp này, cho dù hắn đã quen nhìn sóng to gió lớn, cũng sẽ không rét mà run.
Bạch Cảnh nghe được câu hỏi của y, không hề nghĩ ngợi nói ra đáy lòng đã nghĩ sắn trong đầu: "Là ngày hôm sau sau khi ta cứu ngươi, ngày đó nhìn cả người ngươi đều là máu, sau khi trở về liền gặp ác mộng, lúc ấy trong lòng thực sợ hãi, sau đó mặc danh kỳ diệu có được dị năng không gian, ta biết đó là sự thật, gần đây cái loại dự cảm này ngày càng mãnh liệt, Tiêu Táp, ngươi nhất định phải tin tưởng ta."
Tiêu Táp trầm mặc một hồi, vỗ vỗ hắn: "Đừng sợ, vô luận phát sinh chuyện gì, ta sẽ che chở cho ngươi."
"Ta biết ngươi sẽ bảo hộ ta, nhưng là ta lo lắng a." Thanh âm Bạch Cảnh mềm mềm, Tiêu Táp nghe mà trong lòng một trận thoải mái, mặc kệ lời này có chân thật hay không, hắn quyết định đều nghe theo tiểu miêu.
"Đây là không gian dị năng của ngươi? Có tác dụng gì?" Tiêu Táp bắt đầu tò mò, cho dù hắn là đại ca hắc đạo, nhưng đối với thứ đồ chơi dị năng này, nói thật, vẫn chỉ là xem qua phim ảnh.
"Người đừng coi thường ta, ta còn có nội công đó, không gian dị năng có thể chứa được rất nhiều đồ vật, mạt thế về sau vật tư khan hiếm, công dụng rất lớn." Bạch Cảnh kiêu ngạo cười rộ lên.
Tiêu Táp thấy hắn nở nụ cười, trong lòng buông lỏng, trên mặt cũng lộ ra vài phần hứng thú: "Nội công? Cái loại trong tiểu thuyết?"
Bạch Cảnh hưng phấn gật gật đầu, lôi kéo y bắt đầu y nha y nha kể, sau đó còn kiên trì bắt y cùng tập, Tiêu Táp bất đắc dĩ, bất quá thấy tiểu miêu thân mật với mình, hắn cảm thấy đừng nói là chuyện luyện nội công, cho dù là để hắn vượt lửa qua sông hắn cũng nguyện ý, chính là, nếu có thể hôn lên cái miệng nhỏ nhắn kia lại càng tốt.
Hai người ở trên lầu nói chuyện, thời gian bất tri bất giác trôi đi.
Dưới lầu mấy người nhàm chán xem TV, Thấy Bạch Cảnh tâm tình tốt xuống lầu, đều lộ ra biểu tình quả thế.
Bạch Cảnh đối với sự tò mò của bọn họ coi như không nhìn thấy, cười nói với Tiêu Táp: "Ngươi ngồi trước, ta đi nấu cơm, chốc lát là xong, ngươi thích ăn cái gì?"
Tiêu Táp kinh ngạc, bất quá nhiều hơn là vui sướng: "Tùy tiện đều tốt."
"Vậy ăn tôm đi, lại thêm một món canh, nấu vài món ăn sáng." Bạch Cảnh nhợt nhạt mỉm cười, xoay người đi vào bếp, vừa rồi hắn đã nghĩ qua, lấy nước suối cho Tiêu Táp uống, ngoại trừ Vương Học Binh và Tào Lỗi, mấy người khác trong nhà cũng thế, Bạch Cảnh cũng không lo lắng Tần Dịch, mà là Tần Hạo và Từ Lôi...
Mạt thế về sau, chưa từng nghe nói Tần Dịch có thân nhân gì, hắn đoán có thể bọn họ đã chết, hoặc cũng có thể đã biến thành tang thi. Tuy rằng nước suối không gian không thể trực tiếp đưa cho bọn họ uống, nhưng dùng đề nấu cơm vẫn còn được, huống chi cá tôm trong không gian đã béo phì, hắn cũng rất muốn thử xem hương vị thế nào.
Tiêu Táp rất đắc ý ngồi trên sô pha, căn bản không để ý đến mấy người đang há mồm trợn mắt, Vương Học Binh và Tào Lỗi hoàn hảo còn đỡ hơn một chút, bọn họ đã sớm biết thiếu gia biết nấu cơm, Tần Dịch và Từ Lôi, bao gồm cả Tần Hạo, cằm thiếu chút nữa rơi xuống đất, Bạch Cảnh trong ấn tượng của bọn họ, là thiên chi kiêu tử chân chính, có liên tưởng như thế nào bọn họ cũng không đoán ra, thiếu gia thế nhưng sẽ nấu cơm, mà còn làm cho người trước mắt này ăn.
Tâm tình Tiêu Táp thực tốt, rất đắc ý, thấy bộ dáng giật mình của bọn họ, tâm tình càng tốt hơn, tiểu miêu nhà hắn thật biết làm tăng thể diện cho hắn.
Lại nói, hắn ngay cả cái miệng còn chưa được hôn đã thành tiểu miêu nhà hắn, người này còn thật không có tính tự giác.
Cũng không lâu lắm, Bạch Cảnh đã bưng đồ ăn lên, sáu món ăn một canh, còn có ba cái bánh bao.
Trong lòng Từ Lôi lên men, từ sau khi đến, nhà bếp đều do nàng bao, không nghĩ tới tay nghề thiếu gia tốt như vậy, mặt mũi nàng biết để nơi nào a!
"Mùi vị không tệ, di, tôm này thật béo, mua ở đâu?"
"Ân, ăn ngon."
"Đây là của ta, ngươi đừng cướp."
![](https://img.wattpad.com/cover/172835053-288-k237595.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
MẠT THẾ TRỌNG SINH CHI THIẾU GIA
Ficción GeneralTác giả: Dạ Du Edit: meobeo Nguồn: dammyhoan.com Thể loại: Trọng sinh, 1×1, cường cường. Nội dung chính: mạt thế trọng sinh, tùy thân không gian. Nhân vật chính: Bạch Cảnh, Tiêu Táp. Phối hợp diễn: Hàn Diễn, Chu Tập, Vương Học Binh, Tào Lỗi và đám n...