Lại nói Ngô Quốc An lúc này, trong lòng thật hoảng loạn, mắt thấy Tiêu Táp tiếp nhận đội ngũ của Từ Phong, hắn cũng bối rối đi theo, hận không thể cho mình một bạt tai, rõ ràng là hắn gặp Táp ca trước lại để Từ Phong đoạt trước, điều này làm sao khiến hắn chịu nổi, mà Từ Phong còn do hắn mang đến.
Ngô Quốc An thở sâu, nện bước trầm trọng trên đường, hôm nay Tiêu Táp ra oai phủ đầu cho hắn một ấn tượng không hề nhỏ, lúc này hắn mới biết, nguyên lai miếng thịt bò ngày hôm qua là viên đạn bọc đường, thực lực kinh sợ hôm nay mới là bữa ăn chính, lần ra tay này của Táp ca thật đúng là vừa đủ. Nhưng mặc dù biết rất rõ ràng như thế, hắ vẫn bị trấn trụ thật mạnh, thuyết phục, trong lòng bội phục sát đất, chính là ngay sau đó, hắn lại bắt đầu sợ hãi....
Đừng nhìn hiện tại hắn đi theo Táp ca, trong lòng Ngô Quốc An rất rõ ràng, so với Từ Phong, Táp ca căn bản sẽ không coi hắn là người một nhà, trong lòng có chút chua sót, nhưng hắn cũng hiểu được, tình huống hiện giờ không thể oán người khác, là tâm trí chính mình không kiên định, tất cả đều muốn như ý, lập trường không vững mới tạo thành loại cục diện này, bất quá cũng may hiện tại tỉnh ngộ đúng lúc, Táp ca có thể ra oai phủ đầu với hắn liền chứng minh không có ý buông tha hắn, chỉ cần biểu hiện tốt, không lo Táp ca sẽ không trọng dụng.
Bước đi dưới chân Ngô Quốc An nhanh hơn, đại não nhanh chóng vận chuyển, hồi tưởng thái độ mấy ngày qua của Táp ca, còn có những lời đã nói, trong lòng ẩn ẩn có thể đại khái hình dáng một thứ.
Hiện tại kinh đô giới nghiêm, Táp ca nói muốn đi vậy khẳng định có phương pháp, liên tưởng đến xuất thân của Cảnh thiếu còn có một ít tin vỉa hè nghe được từ trước, Ngô Quốc An có thể khẳng định, Táp ca ở kinh đô có kẻ thù, hoặc là nói Cảnh thiếu ở kinh đô có kẻ thù, mà kẻ thù kia còn là đại nhân vật. Nếu không phải, Ngô Quốc An cũng không tưởng tượng ra, Táp ca và Cảnh thiếu không thiếu vật tư, không thiếu thực lực, mặc dù chẳng biết tại sao chỉ có hai người đi, nhưng bọn hắn lên đường bình an, không có chút chật vật, sinh tồn đến hiện tại, rõ ràng có đủ bản lĩnh tự bảo vệ mình vì sao còn muốn chiêu binh mãi mã.
Trên đường đến căn cứ K thị hắn nhìn ra, Táp ca chính là bất động thanh sắc khống chế đội ngũ, nếu nói động tác này của Táp ca không có dụng ý, Ngô Quốc An như thế nào cũng không tin, bằng không, hắn cũng không sáng sớm liền đi tìm Từ Phong, nguyên tưởng là tăng thêm lợi thế của mình trước mặt Táp ca, không nghĩ tới hắn đoán đúng mở đầu lại không đoán trúng kết cục....
Lần này có thể gặp Táp ca, hắn kích động là thật, trên đường khóc lóc thương tâm kể lể là thật, muốn tiếp tục đi theo Táp ca là thật, chính là hết thảy bên trong mọi thứ, hắn cũng sẽ lo lắng cũng sẽ sợ hãi, Táp ca và Cảnh thiếu dù sao cũng chỉ có hai người, vẫn là thứ khiến người nhìn vào liền nghĩ là thịt béo, nếu không có đủ thực lực, cái đó và việc rõ ràng đẻ người đến cướp có gì khác nhau.
Dong binh đoàn Liệp Báo sở dĩ không có hành động còn không phải là vì chưa thăm dò chi tiết Táp ca sao, cho nên hắn do dự, chần chừ, ôm thái độ ba phải thế nào cũng được, lưu lại bên người Táp ca mãi đến vừa rồi nghe thấy đối thoại của Táp ca và Từ Phong, thấy Táp ca thi triển thực lực, lúc này mới giật mình hiểu được, chính mình trước đó sai bao nhiêu, mà những cái tư tâm nhỏ của hắn sao mà buồn cười....
![](https://img.wattpad.com/cover/172835053-288-k237595.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
MẠT THẾ TRỌNG SINH CHI THIẾU GIA
Ficción GeneralTác giả: Dạ Du Edit: meobeo Nguồn: dammyhoan.com Thể loại: Trọng sinh, 1×1, cường cường. Nội dung chính: mạt thế trọng sinh, tùy thân không gian. Nhân vật chính: Bạch Cảnh, Tiêu Táp. Phối hợp diễn: Hàn Diễn, Chu Tập, Vương Học Binh, Tào Lỗi và đám n...