Chương 76

157 9 6
                                    

Tiêu Táp mặt không đổi sắc, thản nhiên liếc nhìn Trần Hạo Dương, người không phục đúng là trong số những người mà Trần Hạo Dương chọn ra, cũng trừ bỏ những người đã chết, hiện nay quân đội cũng chỉ có mấy người có quyền nói.

Trong lòng Trần Hạo Dương căng thẳng, vội vàng đứng dậy, đối với người xa lạ mà nói, hắn nói lúc này mới có thể thể hiện trình độ: "Vị này chính là công tử của Bạch Ủy viên, vị này chính là thiếu tướng Tiêu Táp, bọn họ lần này nguyên bản là tới tiếp quản quân đội không nghĩ tới sẽ phát sinh phản loạn, Lưu Triêu Huy tâm hoài bất quỹ, hiện tại đương trường đã bị đánh gục, tất cả mọi người nghe kỹ, về sau thiếu tướng Tiêu Táp sẽ là thủ trưởng trực tiếp của chúng ta."

"Cúi chào—" Trần Hạo Dương nhiệt huyết mênh mông nói, trong lòng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trời biết một lần nói dối này, hắn mất rất nhiều dũng khí.

"Ta tại sao lại không nhận được tin tức, ngươi có chứng cớ gì, gần nhất bọn họ và Nghiêm thượng giáo gặp chuyện không may, ai biết có phải là âm mưu hay không?" Kim Đại Thành nói mau, thần sắc nghiêm nghị, một đám người lấy hắn làm đầu toàn bộ đều đề phòng.

Sắc mặt Trần Hạo Dương tối sầm, vội vàng nháy mắt ra dấu với Kim Đại Thành, thầm hận người này gây thất vọng, bình thường không phải đều tốt sao? Hôm nay như thế nào lại ngang ngạnh như vậy, người đi cùng Tiêu Táp và Bạch Cảnh chuyến này đều không phải là dạng tốt lành gì.

Đón nhận ánh mắt của Trần Hạo Dương, Kim Đại Thành biến sắc, ngôn từ càng thêm chính nghĩa, nổi giận đùng đùng chỉ trích: "Trần Hạo Dương, nguyên lai là người cùng một bọn với bọn họ, Lưu Triêu Huy hiện tại chết không đối chứng, ta Kim Đại Thành phen này lấy mạng ra đánh bạc cũng muốn tra ra manh mối, Nghiêm thượng giáo nhất định không thể uổng mạng."

Nghe ngữ khí nói chuyện này của hắn, không biết khẳng định sẽ cho rằng, hắn thật trung thành với Nghiêm Lượng.

Trần Hạo Dương bị nghẹn trụ, hận không thể chụp một chưởng vào mặt Kim Đại Thành, nói đến thế này hắn còn có gì không rõ, mấy người đầu lĩnh quân đội đã chết, dư lại chỉ có hắn và mình là người có địa vị cao nhất, đối mặt với sự hấp dẫn của quyền lực, không tiếp xúc đến thì còn tốt, rõ ràng chỉ còn một bước, ai có thể chống cự, nếu không phải hắn đã kiến thức thủ đoạn của mấy người Tiêu Táp, chỉ sợ hắn cũng phải buông tay thử một lần. Trong lòng chỉ mơ hồ hối hận, nguyên tưởng là lưu lại đường lui cho chính mình mới chọn ra vài người không nghĩ tới lại là thất sách, lạnh lùng nói: "Kim phó quan nói cẩn thận, lúc Nghiêm thượng giáo bỏ mình, vừa rồi Bạch công tử cũng gặp chuyện, có chứng cớ chúng ta không ở đây, lại không biết ngươi lững thững đến muộn như thế, rốt cuộc là phải đi đến nơi nào?"

Kim Đại Thành giận dữ chửi ầm lên: "Trần Hạo Dương, ngươi đừng vội ngậm máu phun người, một bang thủ hạ của ta đều có thể làm chứng, lúc ấy ta đang nghỉ ngơi ở trong phòng, nghe thấy động tĩnh mới đi ra, không nghĩ tới quân đội lại có thêm mấy người xa lạ, mà còn tự giết lẫn nhau, các ngươi đến tột cùng có cái gì để an tâm?"

Trần Hạo Dương cười lạnh, nếu đã xé rách da mặt, hắn cũng không cần lưu tình: "Nguyên lai người cũng biết ngậm máu phun người, Nghiêm thượng giáo tự mình nghênh đón Bạch công tử, ta cũng phụng mệnh tiếp khách, Kim Đại Thành ngươi không phải nơi chốn có ý ngấm ngầm hại người sao, chớ không phải là cho rằng Nghiêm thượng giáo chết, người có thể bò lên đầu? Đừng quên thân phận của mình, hiện đang làm nhiệm vụ loạn thế, có thể mang nhóm chúng ta sống sót mới là lẽ phải, bản lĩnh của ngươi có bao nhiêu cân lượng, trong lòng mọi người biết rõ, không có bản lĩnh thì đừng có huênh hoang, tánh mạng của tất cả mọi người cũng không phải để cho ngươi chơi đùa."

Trần Hạo Dương vừa dứt lời, xung quanh liền xôn xao, lời này hắn nói đủ độc mà còn rất có đạo lý, sự tình liên quan đến tính mạng chính mình, ánh mắt mọi người nhìn về phía Kim Đại Thành đều thay đổi, ngẫm lại còn không phải là lý do này sao? Bình thường Kim Đại Thành cũng không phải là người quá tốt, lúc này cùng bức, chỗ khác thường người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, những người đó vốn không phải là cấp dưới của hắn, toàn bộ quân đội là năm bè bảy mảng, ai lại thật sự đi theo hắn.

Bạch Cảnh cười nghiền ngẫm, thản nhiên liếc Kim Đại Thành một cái, ở giữa mạt thế, cây ***g mứt nhiên (?) là thứ đồ không đáng tin nhất, theo lời nói của Trương Bảo Cường, Kim Đại Thành thật sự rất thành thực: "Được rồi, đừng cãi nhau, Kim Đại Thành đúng không, lần này không so đo với ngươi, công văn điều nhiệm tối nay sẽ có, nếu ngươi không phục, hiện tại liền dẫn người rời đi, trong quân đội của ta cũng không cần người có chân ngoài dài hơn chân trong."

Mặt Kim Đại Thành trướng đến đỏ bừng, mắt thấy đại thế đã mất, hắn tự nhiên sẽ không tự làm mất mặt nhưng cứ như vậy mà phục tùng, trong lòng không cam, nói: "Bạch công tử nếu có công văn điều nhiệm, ta tự nhiên chờ nghe lệnh, vừa rồi tình thế cấp bách còn mong công tử thứ lỗi."

Sắc mặt Trần Hạo Dương hơi đổi, tuy rằng hắn dựa theo Bạch Cảnh mà nói dối nhưng đừng nói là Kim Đại Thành mà ngay cả hắn đều không tin những người này thật sự do cấp trên phái đến, nếu đến lúc đó lộ ra, quân đội nhất định sẽ loạn, sớm biết thì giải quyết Kim Đại Thành trước, hiện tại loạn thế, chỉ cần cấp trên không có trở ngại, ai sẽ thật sự đi kiểm chứng.

Bạch Cảnh thản nhiên gật đầu, đôi mắt tối lại cùng Tiêu Táp liếc mắt, thực vui sướng Tiêu Táp không nhớ rõ vừa rồi nói xã hội đen này nọ, trong lòng bọn họ đều hiểu được, không giữ người này lại được, tục ngữ đã nói, chó không sủa thì cắn người, không sợ người nhỏ nhen chỉ sợ ngụy quân tử, Kim Đại Thành thật đúng là co được duỗi được, người như vậy ở lại trong quân đội, thủy chung là một mối họa.

Bất quá hiện tại không nóng vội, để người sống không dễ dàng nhưng khiến người chết lại rất đơn giản, hiện tại việc cấp bách vẫn là ổn định quân tâm, Bạch Cảnh tự biết mình không biết quản lý thực rõ ràng mà nhường lại vị trí, Tiêu Táp cũng không khách khí, trực tiếp gắn luôn danh hiệu Trần Hạo Dương giới thiệu lên đầu, ánh mắt lạnh lùng đảo qua mọi nơi, phóng ra uy áp dị năng giả cấp hai, chung quanh nháy mắt an tĩnh lại, thanh âm lạnh như băng quán triệt mọi chỗ trên sân: "Ta là Tiêu Táp, dị năng giả cấp hai, từ hôm nay trở đi sẽ là người lãnh đạo trực tiếp của các ngươi, hiện tại mọi người nghe lệnh, trước đem hiện trường thu thập sạch sẽ, Tào Lỗi sẽ tạm thời đảm nhiệm chức tổng chỉ huy dị năng giả, hắn là dị năng giả cấp hai, tin tưởng các ngươi sẽ làm ra phán đoán chính xác, đám người còn lại phân phối đến huyện Bình Nguyên, đừng để cho ta thấy trong lòng các ngươi có bất luận mê mang gì, nói cho ta biết các ngươi là ai?"

Mọi người hết nhìn đông lại nhìn tây, cũng có người nhỏ giọng trả lời: "Quân nhân..."

"Lớn tiếng chút, ta không nghe rõ."

"Quân nhân—"

"Lại lớn tiếng một chút."

"Quân nhân—"

"Lại lớn tiếng một chút."

"Quân nhân—" Trong nháy mắt đó tiếng vang rung trời, dáng người quân nhân đứng thẳng tắp, ánh mắt kiên định, thần sắc túc mục, trong lòng Tào Lỗi đột nhiên mênh mông, hốc mắt hơi phiếm chua, đây mới là phong phạm mà quân đội chính quy nên có, bao lâu rồi không được thấy a.

Tiêu Táp vừa lòng gật đầu: "Tốt, nhớ cho kỹ chức trách của các ngươi, nhiệm vụ của các ngươi, đều giữ vững tinh thần cho ta, quân đội của ta không cần những người chân mềm."

"Vâng—"

"Giải tán" Tiêu Táp ra lệnh một tiếng, những binh lính đang làm việc theo một tiếng quân nhân vừa rồi liền giống như tìm được người tâm phúc, ngay cả khí thế quân đội cũng nâng cao lên.

Bạch Cảnh thực bình tĩnh, phát hiện bộ dáng vừa rồi của Tiêu Táp thoạt nhìn thật sự rất khốc cũng rất uy nghiêm, bất quá nói đi cũng phải nói lại, hắn phát giác lực lượng tinh thần cũng rất trọng yếu, không nghĩ tới, Tiêu Táp có thể dối người giỏi đến vậy, thật sự là có một tay bản lĩnh.

Trần Hạo Dương cứng họng, trong lòng thực không xác định, hay là Tiêu Táp này đúng là do cấp trên phái tới, ôm vài phần hoài nghi, vài phần rối rắm, trong lòng kính sợ vô cùng, mãi thật lâu về sau hắn mới biết được, Tiêu Táp là mao quân nhân, lúc ấy như thế nào có thể hù trụ được hắn, rõ ràng là xuất thân xã hội đen, giả cũng thật giống.

Cùng ngày, Bạch Cảnh liền liên hệ với B thị, Bạch lão cha qua ngày cũng không quá tốt, hai cha con ăn nhịp với nhau, chính là Bạch Kính Thành rất bất mãn với Tiêu Táp, ở trong tâm mắt hắn, cho dù là phải làm thủ lĩnh quân đội cũng phải là con trai hắn mới được, chỉ tiếc Bạch Cảnh thật sự không thèm vị trí kia, trước khi sống lại là nhị thế tổ, sau khi sống lại chút thông minh nho nhỏ là có nhưng dùng để quản lý thực không xong, mà Bạch Cảnh còn làm biếng, lại sợ phiền toái, Bạch Kính Thành ngược lại có tâm muốn phái người đến đây phân một chén canh, chỉ tiếc đoạn đường quá xa, nước xa không giải được khát gần, tất cả rơi vào đường cùng, vào lúc ban đêm, Tiêu Táp liền thật sự chụp cái mũ Thiếu tướng quân bộ lên đầu.

Công văn điều nhiệm hạ xuống, Tiêu Táp danh chính ngôn thuận tiếp quản quân đội, Tào Lỗi và Tần Dịch khổ không thể tả, hai ngày này thấy Tiêu Táp ánh mắt đều tái rồi, Bạch Cảnh che miệng cười trộm, tùy vào bọn họ đi nháo, Tiêu Táp không phải là người quân chính quy, mỗi ngày lôi kéo hai người họ học tập, nhưng tính tình Tiêu Táp là cái gì, quân nhân một đống quy củ với hắn mà nói như cẩu thí, lại như thế nào để trong lòng, dù sao người học hứng thú nồng hậu, thường thường khinh bỉ một đôi lời, sau đó lại tìm lỗ hổng trong quân quy, dạy đến người tức hộc máu, hận không thể làm cho Tiêu Táp hôn mê, chưa từng thấy qua người nào được tiện nghi mà còn khoe mẽ như vậy.

MẠT THẾ TRỌNG SINH CHI THIẾU GIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ