1.

4.9K 236 13
                                    


Edit: Ba Vạch.

Beta: Arian.

Năm 1861, Vienna.

Đế quốc này từng bị động đất, nhưng chuyện này liên quan gì?

Biên Bá Hiền giật giật chiếc còng trên tay, dùng tay chống đất, di chuyển về góc tường, cố gắng tránh những kẻ mới tới đang ba hoa chích chòe ầm ĩ ngoài rào sắt.

Ngẩng đầu nhìn qua song sắt, đám mây xa xôi nhuộm đỏ dưới mặt trời, như tùng váy phồng rực rỡ cùa những người phụ nữ mặc trong các tiệc rượu.

Ồ, trời lại sắp tối, lát nữa ăn tối xong ngủ liền đi, trời đêm đen kịt đâu thể thấy gì.

Ngươi coi đây là nhà tù?

Không, đây là địa ngục.

Thôi được rồi, chỉ là một nhà kho trong thị trường nô lệ ngầm.

Tên béo đạp cửa, cả người gã như thoa một lớp mỡ bò óng ánh, là con trai ông chủ. Gã ném một đống bánh mì có mùi như rượu, cứng hơn đá cho họ rồi kéo một cô gái sang phòng đối diện, có lẽ làm chuyện hay ho gì đó, ba gã còn phá lệ chấp nhận cho gã đi.

Bánh mì vẫn tính là tươi, dù sao ông chủ không dám cho họ ăn đồ thiu, trừ việc phải đền tiền thuốc men còn thiệt mối làm ăn, chẳng ai tự dưng rước họa về người mình.

Ăn bánh mì, uống nước xong, Biên Bá Hiền nhích lại gần về tường, vách đá lạnh lẽo cũng bị cậu ma sát cho nóng lên, vốn dĩ hôm nay có thể ngủ ngon giấc, chẳng qua người mới tới...

Mà hôm nay bao nhiêu người đã ra ngoài? Sáu? Hay năm?

Không biết nên mừng hay lo lắng thay họ, nghe nói những người kia rất thích một trò chơi quái gở, đặc biệt là bọn quý tộc miệng đầy giả dối.

Mình ở đây hơn nửa năm, hi vọng sẽ không bị tên quý tộc có sở thích lạ lùng nhìn trúng...

Trời tối rất nhanh, không có ánh sáng, không tài nào thấy được năm ngón tay.

Cậu nhắm mắt lại, đang chuẩn bị ngủ, xung quanh đột nhiên náo nhiệt.

Ông chủ cầm đuốc đi tới, sau ông còn có một người. Mái tóc màu nâu rối xù, áo đuôi én đẹp đẽ lóng lánh tia sáng, cúc áo thẳng đều bóng đến mức có thể làm gương cho các quý cô sửa sang nhan sắc, cổ áo buộc chiếc nơ, mang dáng vẻ trang nghiêm và sang trọng.

Ồ, đây là một quản gia.

Biên Bá Hiền nhìn một cái rồi thôi, những người da trắng thế này cốt yếu đều xem thường người da vàng phương Đông.

"Thưa ngài, đây là hàng hóa tốt nhất của chúng tôi, máu Pháp, thân thể rất khỏe mạnh." Ông chủ khom lưng, miệng ngoác đến mang tai, giới thiệu cậu bé tóc đỏ với vị khách.

Nhưng vị khách không nói không rằng, ngẩng đầu nhìn tất cả căn phòng, sau đó chỉ chỉ góc tường.

"Người kia, tới từ phương Đông?"

"À,phải, đó là người phương Đông duy nhất. Baek, ngẩng đầu lên."

Đột nhiên bị gọi tên, Biên Bá Hiền kinh ngạc ngước đầu, ánh mắt giao với vị khách.

[Edit]|Hoàn| RosevilNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ