19.

2.1K 171 9
                                    




Biên Bá Hiền không muốn từ bỏ, có lẽ một ngày nào đó bá tước sẽ sực nhớ cậu, rồi đến thăm. Lòng cậu luôn kỳ vọng như vậy.

Thế nên, mỗi tối cậu luôn bịt mắt mình, đợi may mắn tới với bản thân, thậm chí cậu còn cởi hết quần áo, chỉ mong khi bá tước đến sẽ thu hút anh một lát, bất kể là máu hay thân thể, miễn là làm cho bá tước thích cậu đều đồng ý trả giá.

Nhưng mãi bá tước vẫn chưa đến.

Nỗi nhớ hàng ngày, cơn mơ hàng đêm, đều khiến Biên Bá Hiền đau khổ không kể xiết.

Cậu cứ như bị bệnh, sắc mặt trắng bệch, chẳng khác ma cà rồng trốn trong bóng tối không tiếp xúc với mặt trời bao nhiêu. Edward đã hỏi cậu không khỏe chỗ nào, cũng đã bảo Smith tiên sinh đến khám, nhưng không có kết quả.

Cậu không thể bộc lộ với Edward, dù bây giờ cậu gần như trở thành ông chủ Edward, nhưng đối với vị quản gia này, sự tin tưởng hắn vẫn chưa đủ.

Người bạn Robert của cậu rất bận, việc vặt trong trang viên quá nhiều, Robert không ngủ cũng chẳng thể xử lý thành thạo như Edward. Biên Bá Hiền không thể giúp Robert, dĩ nhiên càng không thể làm phiền.

Sầu muộn như mây đen, càng để lâu càng nhiều càng dày, phủ đầy trên trời, rồi sẽ đổ mưa. Thỉnh thoảng Biên Bá Hiền tỉnh giấc trong đêm, nhận ra miếng vải đỏ đã ướt đẫm, cậu ép mình quên đi giấc mơ đau khổ, sau đó lại thiếp đi, đôi khi cậu không ngủ được nữa, thức trắng đến sáng hôm sau.

Có lẽ chỉ có cái chết, mới khiến mọi cơn đau biến mất.

Nghe qua rất đáng sợ, nhưng Biên Bá Hiền thật sự cho là thế.

Một buổi tối bình thường.

Màn đêm buông xuống mang theo gió mát, Biên Bá Hiền đắp chăn che kín thân thể trần truồng của mình, yên lặng nằm trên giường.

Đêm nay bá tước sẽ không đến, cậu nghĩ.

Vậy thì ngủ thôi, chỉ cần mơ là cậu là có thể gặp bá tước.

Buồn ngủ như dây leo sinh trưởng trong người, nhưng cậu cảm thấy cổ họng khó chịu cực kỳ, tựa con sông cạn nước, cảm giác khô khan làm cậu buồn bực, muốn đứng dậy tìm nước lại không dám tháo miếng vải che mắt. Mất tầm nhìn, cậu chẳng khác người mù lần mò đi về phía bàn.

Trước bàn có một ghế dựa tinh xảo, có lẽ Biên Bá Hiền đã quên nó. Ngón chân cái va vào chân ghế gỗ cứng ngắc, cơn nhói làm cậu không thể đứng vững, khẽ rên một tiếng nhỏ, cậu hoang mang tột cùng nhưng không thể giữ cân bằng. Tựa như một giây sau nghênh đón cậu là thảm nền xù xì, hoặc bết bát nhất là ngã lên bàn tròn ba chân và đồ vật trên đó, hai tay cậu quơ quào trong không trung.

"Cẩn thận."

Cái ôm ấm áp quen thuộc, với lời căn dặn dịu dàng, Biên Bá Hiền nghĩ thầm, mình đang mơ ư?

"Bá tước, là ngài sao?"

Phác Xán Liệt bất đắc dĩ thở dài, mỗi tối, anh luôn lặng lẽ đợi gần phòng Biên Bá Hiền, hôm nay anh không cản Biên Bá Hiền thấy mình, anh không thể nhìn Biên Bá Hiền bị thương.

[Edit]|Hoàn| RosevilNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ