22.

1.9K 109 5
                                    




Ánh trăng tối nay không sáng lắm, Biên Bá Hiền không thể thấy rõ nét mặt Phác Xán Liệt trong bóng tối, cậu cảm thấy rất xấu hổ vì đã chủ động ngồi lên người anh.

"Cần anh đốt nến chứ?" Phác Xán Liệt ngồi dậy, lúc này cơ thể cả hai gần như chỉ cách nhau bởi hai lớp đồ.

Biên Bá Hiền ngại ngùng gật đầu.

Ngọn nến vừa tắt không bao lâu đã được Phác Xán Liệt nhóm lên,  anh trở mình liền thấy má Biên Bá Hiền đã đỏ ửng.

"Trông em có vẻ buồn ngủ rồi."

Biên Bá Hiền lắc đầu, so với khi trước hôm nay Phác Xán Liệt về trễ hơn hẳn, trong lúc chờ cậu đã vô tình thiếp đi.

Phác Xán Liệt ngồi xuống cạnh Biên Bá Hiền, xoa xoa gò má nong nóng vì ngượng của người yêu, dáng vẻ này hệt lần đầu họ nảy sinh tiếp xúc thân mật, thật sự vô cùng đáng yêu.

"Mời, mời ngài nằm xuống." Biên Bá Hiền căng thẳng đẩy vai Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt không rõ ý đồ của cậu, nhưng không hỏi, anh vâng theo nằm xuống giường, mong chờ tiếp theo người yêu sẽ tặng mình niềm vui bất ngờ ra sao. Biên Bá Hiền lại ngồi lên hông anh, đồng thời cúi đầu hôn môi anh, nụ hôn non nớt lại nhiệt tình quá đỗi khiến anh thích thú, nhịn không được thò tay vào vạt áo Biên Bá Hiền vuốt ve làn da trắng thơm như sữa bò.

Đôi tay đẹp đẽ của Biên Bá Hiền cởi áo ngủ anh ra, tiếp đó xoa nắn thân thể gợi lên ngọn lửa sắc dục trong anh, đôi môi mỏng của cậu mò mẫm ở cổ anh. Anh hưởng thụ cảm giác thoải mái Biên Bá Hiền mang đến cho mình, mãi đến khi Biên Bá Hiền định cởi quần anh, đối với một Biên Bá Hiền dũng cảm như thế anh vừa kinh ngạc vừa vui vẻ.

"Em học ở đâu đấy?" Ham muốn bị khiêu khích đến bùng cháy mãnh liệt, Phác Xán Liệt ngâm khẽ trong họng, có điều hai má đỏ lên của Biên Bá Hiền cũng khiến anh tò mò. Những việc làm gây xấu hổ thế này, theo lẽ người yêu anh sẽ không dám làm.

"Em... Bà Austin nói em nên chủ động một chút...." Biên Bá Hiền ấp úp đáp không rõ, trong tay cậu đang nắm thứ nóng bỏng lại đáng sợ giữa hai chân Phác Xán Liệt, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Ngài không thích sao?" Cậu hồi hộp cắn môi, vì lúc đó cậu quá thẹn thùng, bà Austin không nói cụ thể rằng cậu phải làm gì, cậu cũng không rõ mình có làm gì sai khiến Phác Xán Liệt không vui hay không.

Phác Xán Liệt bỗng ngồi dậy, thế này anh có thể mặt đối mặt với Biên Bá Hiền đang ngồi trên người mình, anh cởi áo ngủ Biên Bá Hiền ra sau đó kéo người vào lòng mình, bàn tay lớn còn lại vỗ về sau lưng Biên Bá Hiền.

"Anh vô cùng thích, thích tất cả những việc thiên thần của anh làm."

Lời nói thủ thỉ bên tai như thần chú, Biên Bá Hiền khẽ run rẩy, cậu buộc lòng phải càng ra sức ôm chặt Phác Xán Liệt.

Cả hai đều thích cái ôm chặt chẽ như vậy, họ mãnh liệt hôn môi và cơ thể đối phương, làn da nóng rực kề sát nhau, cảm giác khô khốc dâng trào trong thân thể khiến họ điên cuồng.

Nhưng khi tiến vào bước cao trào nhất, Phác Xán Liệt bỗng lười biếng nằm rạp xuống giường.

"Em nói em sẽ chủ động hơn mà."

[Edit]|Hoàn| RosevilNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ