21.

2.1K 135 4
                                    


Biên Bá Hiền bỏ nĩa xuống, rồi lấy khăn lau miệng mình.

"Những món này không hợp khẩu vị ngài ư? Cần tôi truyền lệnh cho nhà bếp làm thêm một ít không?" Edward nhìn đồ ăn còn thừa trên dĩa, vô cùng lo lắng.

Biên Bá Hiền lắc đầu, "Ngài bá tước vẫn rất bận sao?"

Ba ngày qua, dường như chỉ trước khi ngủ cậu mới được ở cạnh bá tước một quãng thời gian. Biên Bá Hiền không biết rốt cuộc đã có chuyện gì, đành phải nhìn từng người trong trang viên đi lại bí mật bàn bạc với bá tước trong căn phòng. Vẻ mặt của mọi người không sáng sủa bao nhiêu, hệt bầu trời âm u, tối tăm sầu muộn.

"Đúng vậy, chiếc thuyền hàng hải mà bọn tôi nhận thầu gặp tai nạn, hàng hóa trên thuyền bị nước biển nuốt chửng hoàn toàn, kể cả những thủy thủ đáng thương. Nhà máy của bọn tôi ở Đức cũng bị cướp sạch, một công ty khác tại Anh quốc đã trải qua một cuộc khủng hoảng tín dụng."

"Nghiêm trọng vậy ư? Có thể nào... Giúp bá tước đỡ cực hơn không?" Biên Bá Hiền nghĩ ngợi một lát, dù cậu có hỏi thăm tình hình tỉ mỉ cũng không giúp bá tước được, cảm giác bất lực này khiến cậu mù mịt.

"Ngài yên tâm, đây không phải lần đầu chúng tôi gặp chuyện này, ông chủ nắm sản nghiệp ở các nơi trên thế giới, chỉ cần có tài chính, không có khó khăn nào không thể giải quyết."

Biên Bá Hiền gật gù, đứng dậy lại gần cửa sổ, cậu chân thành tin tưởng bá tước sẽ gạt bỏ mọi tai họa, chẳng qua cậu quá muốn chung sống với người yêu, nỗi nhớ này làm cậu khó chịu.

Ánh mặt trời bên ngoài, xán lạn.



Biên Bá Hiền cầm cuốn sách trên tay ngồi bên cửa sổ, cậu không đọc mà nhìn thẫn thờ ngoài kia, mạch suy nghĩ đã băng qua tòa thành to lớn, bay đến người cậu hằng nhớ.

Cánh cửa bỗng bị đẩy vào, cậu ngoảnh đầu lại, vô tình để quyển sách rơi xuống.

"Sao ngài đến đây rồi?" Biên Bá Hiền vui vẻ nhào vào lòng Phác Xán Liệt.

"Lẽ nào chỉ có lúc anh ở cạnh đốc thúc em, em mới chăm chỉ ăn cơm?" Phác Xán Liệt hôn mái tóc Biên Bá Hiền, anh nhận ra người trong ngực vẫn gầy ốm như thế, không khỏi lo âu.

"Em, em rất nhớ ngài."

"Xin lỗi, lẽ ra anh nên bầu bạn với em nhiều hơn." Phác Xán Liệt thành kính nâng má Biên Bá Hiền, hôn đôi môi khiến mình mê luyến.

Gần đây, đủ loại rắc rối tìm tới anh gây phiền phức, anh buộc phải bỏ thời gian ngủ nhằm giải quyết vấn đề nhanh hơn, bận rộn thế này làm anh uể ỏi không thôi, mà giờ đây tất cả cực khổ và buồn rầu đều biến mất, Biên Bá Hiền như thuốc thần tiên, giúp người sắp chết đi sống lại.

"Trông ngài rất mệt mỏi, ngài không nghỉ ngơi đủ sao?" Biên Bá Hiền ôm cổ Phác Xán Liệt, lo lắng nhìn người yêu mình.

Dù vậy Phác Xán Liệt không đánh mất vẻ cao quý gọn gàng quý tộc nên có, không sặc sỡ loá mắt, mà tựa lò lửa thiếu gỗ, chẳng còn sức uy hiếp.

[Edit]|Hoàn| RosevilNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ