14.

1.9K 144 13
                                    


"Pháp thì sao? Đến Paris nhờ Leonardo đại nhân chăm sóc Baek?" Edward cẩn thận hỏi, bởi mỗi lần bàn về chuyện đưa Baek ra khỏi trang viên, nét mặt ông chủ đều tối sầm như gió trước đêm bão.

"Em ấy không biết tiếng Pháp." Phác Xán Liệt uống hết ly rượu.

"Để cậu ấy về Đức? Berlin và Cologne thì không được, vậy Clun hoặc Stuttgart?"

"Những nơi đó đang gặp biến đổi, một người xa lạ đột nhiên đến đó sẽ không khỏe." Phác Xán Liệt nhíu mày.

"Thế thì không có chỗ nào cho cậu ấy rồi. Ông chủ, ngài muốn tìm môi trường thoải mái cho cậu ấy, chỗ đó nhất định phải có nhiều quý tộc thanh lịch có tiếng, còn phải tìm một trường đại học có bầu không khí nghệ thuật, ngài đúng là làm khó tôi."

Phác Xán Liệt cũng rất phiền não, Pháp và Anh Quốc rất thích hợp, nhưng Biên Bá Hiền chỉ nói được tiếng Đức, nếu học thêm một tiếng chắc chắn sẽ rất khổ. Đức có điểm tốt nhờ điều kiện và đại học, nhưng ở đó Biên Bá Hiền có thể sẽ gặp lại bạn cũ tồi. Vienna là nơi không tệ, nhưng anh sợ mình sẽ không kiềm được nỗi nhớ, đi tìm Biên Bá Hiền.

"Tôi nghĩ ngài không cần đưa Baek ra khỏi đây, cậu ấy sống trong trang viên rất vui."

Phác Xán Liệt lặng im suy tư, Edward lại rót thêm rượu cho anh.

"Vậy Budapest thế nào?"

Phác Xán Liệt vẫn lắc đầu.

Trên bàn bày một bình hoa tươi đẹp, hương thơm lặng lẽ tung bay khiến căn phòng ngập tràn không khí trong lành.

"Những đóa hoa này là Baek nhờ Robert đem tới, tôi nghĩ nó hái từ hoa dại ven rừng, cậu ấy nói, hi vọng ngài có một ngày đẹp đẽ thơm ngát."

Đóa hoa...

Anh bỗng nhớ giấc mơ làm mình đau khổ không tả nổi.

Anh cầm lọ hoa đến trước mặt, để sát vào ngửi một bông, hương thơm quá ngào ngạt, trái lại khiến anh càng thêm nhớ mùi thơm nhàn nhạt từ người Biên Bá Hiền.

"Nhờ cậu chăm sóc nó, Edward." Phác Xán Liệt chỉ đóa hoa trong bình, "Tôi mong cậu có thể cố gắng kéo dài thời gian chúng héo."

Edward gật đầu hết cách, bây giờ ông chủ của hắn mãi gây khó khăn cho người khác.



"Thầy, thầy biết Ludwig là ai không?" Biên Bá Hiền đẩy cửa nhanh chóng bước vào phòng đàn, cậu vô cùng hăng hái, vì rốt cuộc cũng nhớ ra tên người bạn hôm ấy bá tước nói, đây là con đường nhằm hiểu bá tước hơn.

"Ludwig? Trên đời này có rất nhiều người tên Ludwig." Trương Nghệ Hưng dừng hai bàn tay đang đánh đàn, ngoắc tay ý bảo Biên Bá Hiền tới.

"Sáng tác nhạc, Ludwig này khác những người khác, người này sáng tác nhạc! Bản sonata!"

"Sáng tác nhạc... Ludwig Beethoven sao?" Trương Nghệ Hưng hơi suy nghĩ, dường như có một người như vậy trong kí ức hắn.

"Beethoven tiên sinh?" Vị nhạc sĩ nổi danh ấy?

"Đúng vậy, sao cậu hỏi tôi chuyện này? Bá tước nhắc đến với cậu sao? Đó là bạn tốt của ngài ấy."

[Edit]|Hoàn| RosevilNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ