10.

1.9K 155 4
                                    


"Em đã quên tất cả?"

Cảm giác như vào hôm đẹp trời, anh lập kế hoạch đi dạo chơi một phen, thậm chí đã mặc xong xuôi bộ đồ mình thích nhất, lúc ra ngoài trời bỗng nổi giông tố mãnh liệt.

Tất cả hăng hái và chờ mong đều bị gió lớn thổi đi, dập tắt dưới cơn mưa.

"Tôi... Tôi chỉ nhớ một ít hình ảnh..." Dường như Biên Bá Hiền nhận ra giọng điệu của anh trong câu hỏi ngắn ngủi hơi mờ mịt.

"Vậy, em nhớ gì?"

"Tôi... Nhớ một đôi tai như tinh linh rất lớn, mái tóc đen và... Và...." Và tính khí run rẩy cạnh bên, liên tục va chạm mạnh mẽ vào mông mình.

Cậu không thể nói những lời này.

Phác Xán Liệt lặng im, mọi yêu thương tràn ngập trong cơ thể cũng lặng im, ban đầu anh hy vọng tối nay có thể bày tỏ tất cả tình cảm của mình, giờ đây lại trở nên không có chỗ để đặt, tình huống thế này khiến anh bối rối.

"Ngài không trả lời tôi..." Biên Bá Hiền không thích bầu không khí hiện tại, từ trước đến giờ bá tước đều khéo nói, ít nhất bá tước mà cậu biết là, hài hước và hiểu biết, tất cả các hiện tượng và câu chuyện kỳ lạ trên thế giới đã được trải nghiệm bởi người đàn ông lịch lãm này.

"Đúng, người tối qua là tôi."

Tay Biên Bá Hiền được nâng lên, một lỗ tai mềm mại cọ vào lòng bàn tay cậu, chính là cảm giác quen thuộc vào tối qua, vậy nên mọi chuyện đó đều là thật, dù cậu quên mất, cậu vẫn nhớ mang máng sự vui vẻ đêm qua.

"Thế ngài..."

"Tôi đói rồi."

Lời Biên Bá Hiền nói bị cắt ngang, đồng thời bị kéo vào lòng Phác Xán Liệt, khuy áo cởi ra, cổ và vai đều lộ rõ, đầu lưỡi ướt át dịu dàng liếm làn da cậu, khiến cậu xấu hổ, vô thức siết áo Phác Xán Liệt.

Có lẽ Biên Bá Hiền đã quen, lúc hàm răng sắc bén đâm xuyên da cậu, cậu không thấy đau, thậm chí còn thả lỏng, cảm giác hưng phấn bỗng dâng lên không rõ.

Sau khi Phác Xán Liệt nhả ra, Biên Bá Hiền tự nhiên ôm eo anh, còn định lấy vải đỏ trên mắt mình xuống.

"Đừng." Phác Xán Liệt nhanh chóng ngăn tay Biên Bá Hiền.

"Vì sao..." Biên Bá Hiền nghi ngờ, cậu cho rằng họ có thể gặp mặt, dù cậu đã quên mất.

"Tối nay kết thúc ở đây đi, chúc mơ đẹp."

"Tôi..."

Phác Xán Liệt là ngựa hay chim ưng? Luôn biến mất trong chớp mắt, Biên Bá Hiền còn chưa dứt lời đã cảm nhận trong phòng chỉ còn một mình.

Cậu kéo vải đỏ xuống, thậm chí Phác Xán Liệt còn không kịp đóng cửa.

Dường như bá tước không muốn chừa mặt mũi cho mình, vậy chuyện xảy ra tối qua có ý nghĩa gì?



Sau khi Phác Xán Liệt về phòng, dây thần kinh căng thẳng giờ đây mới thả lỏng, có lẽ làm vậy có ích với anh.

[Edit]|Hoàn| RosevilNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ