25.

2.2K 121 1
                                    

Edit: Ba Vạch.
Beta: Arian.

Bây giờ đã xế chiều, trạm xe lửa trung ương tấp nập người qua lại đợi chuyến xe cuối ngày, trông vài hành khách có vẻ giàu có nhưng địa vị thấp hơn quý tộc một chút, đa số đều giữ vẻ kiêu căng ra lệnh nhân viên tàu nhanh chóng cho họ lên xe.

Cuối cùng, khi ánh sáng ráng mây chân trời gần như vụt tắt, xe lửa kéo một hơi còi vang dội, chuyến đi giả tưởng bắt đầu như vậy đấy.

Biên Bá Hiền tò mò nhìn quanh cửa sổ, cảnh vật ngoài kia chạy băng băng về sau, cậu không tài nào giấu được nét mặt hưng phấn, vừa rồi, Xán Liệt đã dắt cậu đi xem đầu tàu lửa, khi đó thợ nồi hơi đang đổ thêm than vào lò đun nóng rực, Anh nói xe lửa hoạt động bằng cách này, dù cậu từng đọc qua trên sách nhưng tận mắt thấy mới cảm giác những điều này thật mới mẻ và thú vị.

Edward châm lửa toàn bộ các cây nến trên toa, tạo ra khung cảnh sáng ngời như dẫn theo mặt trời. Phác Xán Liệt đã sắp xếp riêng kế hoạch này.

Ôm người yêu vào lòng, Phác Xán Liệt hôn nhẹ đầu nhỏ không ngừng lắc lư vì hăng hái của bé cưng trong lòng mình.

"Em thích chuyến đi này đến vậy sao?" – Xán Liệt ôn nhu cười hỏi

"Vâng! Mọi thứ thật sự quá tuyệt vời!"

Biên Bá Hiền ngoảnh đầu nhìn Phác Xán Liệt, nụ cười trên môi còn rực rỡ hơn ánh ban mai, Phác Xán Liệt nhịn không được cúi xuống hôn môi cậu, liền bị cậu hốt hoảng đẩy ra, gò má lại biến thành hai trái táo đỏ ngon miệng mê người.

Phác Xán Liệt biết cậu xấu hổ vì xung quanh có người, vì vậy đành dịu dàng xoa xoa má cậu, hỏi nhỏ, "Em đói chưa? Đoán xem anh đã chuẩn bị món gì?"

"Một món thật ngon hay chăng?"

Edward lấy một hộp thức ăn bên ngoài gói bọc tinh xảo ra, vừa mở nắp mùi hương thơm lừng đã lan tỏa khắp phòng. Biên Bá Hiền nhận ra đó là bánh mì, dù mọi thợ bánh đều làm ra hình thức như nhau, nhưng cậu biết, đây là món Phác Xán Liệt chuẩn bị riêng vì cậu.

"Xán Liệt, anh không ăn sao?" Biên Bá Hiền cầm giấy gói nhâm nhi món ngon, cả người toát lên vẻ hạnh phúc và thỏa mãn.

Cậu giơ cái bánh qua chỗ Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt cắn một miếng nhỏ rồi thôi, chăm chú ôm chặt cậu.

"Bá Hiền, khi chúng ta Paris, thân phận của em là em trai anh. Chúng ta đều là đàn ông, mọi người không tiếp nhận quan hệ như hai ta, nhất là pháp luật, cái này là chuyện rất nghiêm trọng, vậy nên chúng ta chắc chắn phải cư xử cẩn thận."

"Em hiểu rồi." Biên Bá Hiền nghiêm túc gật đầu, cậu đã được bà Austin dặn từ trước, nói cậu biết rằng thế giới ngoài trang viên có thái độ ra sao về việc hai người đàn ông ôm ấp tình cảm, các thử nghiệm đáng sợ và cái gọi là phương pháp điều trị "bệnh đồng tính" đã xảy ra với những người đồng tính.

Trước lúc bắt đầu chuyến đi cậu cũng sợ ra khỏi trang viên họ sẽ gặp phải tình huống gì, nhưng cậu càng tin tưởng Phác Xán Liệt có thể xử lý tốt mọi chuyện, điều cậu cần làm là vờ trở thành một tên lính nghe lời chỉ huy.

[Edit]|Hoàn| RosevilNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ