3.

2.5K 199 8
                                    


Một chiếc rương chứa đầy sách, đây là phần thưởng mà Biên Bá Hiền nhận được từ việc chấp nhận sự tồn tại Phác Xán Liệt.

Lần này cậu không vui gì cho cam, trái lại cảm thấy rất đáng mỉa mai, cậu phải lấy lòng chủ nhân mới được đồ mình muốn, như vậy nếu cậu làm sai khiến chủ nhân không vui, có phải sẽ bị trừng phạt không? Dù thế cũng không sai chỗ nào, nhưng cũng thật cảm thán, chuyện như thế lại xảy ra trên người cậu.

Trong rương có rất nhiều sách cậu chưa đọc, thà bơi lội thỏa thích trong sách còn đỡ hơn đờ đẫn nhìn ngoài cửa, ít nhất không quá thảm thương.

Sau khi mặt trời mọc, cậu đều tỉnh dậy theo quy luật, sau đó ngồi trước cửa sổ đọc sách, chiếc ghế tựa cậu ngồi rất thoải mái, đây là điều đáng vui mừng.

Mặt trời lặn, là thời gian của chủ nhân.

Không bị đối đãi quá thô bạo, luôn bị cắn cùng một chỗ, trước khi anh ra tay luôn nhắc trước. Thậm chí có lúc anh còn bàn luận về cuốn sách cậu đang xem, vì cậu đặt hết sách lên đầu giường, dù chỉ trong chớp mắt, cậu vẫn ảo tưởng anh là một người bạn, một người bạn không thể nhìn thấy, đúng là ảo tưởng thật.

Khi bị hút một ít máu, cậu luôn thấy đau đầu hoa mắt, đành phải ngủ một giấc, cứ kết thúc một ngày như vậy.

Từng nghe nói, sẽ có một bác sĩ xuất sắc đến kiểm tra tình hình sức khỏe của cậu, nhưng có lẽ vị bác sĩ đó rất bận, không thể đến ngay lập tức.

Món ăn mỗi ngày vô cùng mới mẻ, có thể bổ sung máu nhưng không quá ngon, cậu cảm giác mình càng nhớ nhung bánh mì tản ra mùi rượu trước kia.

Có một lần, cậu can đảm xin quỷ hút máu giấy bút để chú giải nội dung một ít sách, nhưng không biết viết cái gì, cuối cùng chỉ biết ghi cái tên "Phác Xán Liệt" lên giấy.

Trên bìa <Macbeth>, viết ba chữ đẹp đẽ này, có lẽ để khiến cậu tin rằng "Phác Xán Liệt" là có thật.

Nhưng thế thì sao? Bịt mắt, không để cậu thấy mặt, lại không ngừng kéo sát quan hệ giữa hai người.

Nhất thời hứng khởi? Đơn giản là tò mò? Hay muốn đùa giỡn loài người đáng thương và nhỏ yếu?

Biên Bá Hiền không hiểu, trong đầu quỷ luôn bí ẩn và kỳ diệu.

Thật ra, nếu giao những vấn đề này cho Phác Xán Liệt, bá tước vampire cao quý của chúng ta cũng không thể nào đưa đáp án chính xác.

Vị máu của nô lệ rất ngon, điều đó anh thừa nhận, là vì giữ món ngon bên cạnh? Hay là vì con người?

Lần đầu gặp, nhận ra vẻ ngoài người này rất đẹp, khí chất riêng biệt, không giống đứa con trong gia đình nghèo túng, nhưng tại sao suy bại đến đây? Sau đó anh biết Biên Bá Hiền biết chữ, càng dám chắc suy đoán của mình, ắt hẳn sau lưng là một câu chuyện thú vị, anh vô cùng tò mò.

Anh nhận ra, mình trở nên quái lạ, chưa từng hứng thú với một kẻ loài người nào như thế.

Nghĩ đi nghĩ lại, trong quãng thời gian rất lâu anh không ngừng thay đổi sở thích, cái gì cũng nếm qua, không có gì đáng ngạc nhiên khi quan tâm một con người.

[Edit]|Hoàn| RosevilNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ