20.

2.5K 140 18
                                    




Lúc người hầu chuẩn bị dụng cụ tắm rửa, Phác Xán Liệt rời giường bắt đầu mặc quần áo.

Biên Bá Hiền bỗng hốt hoảng, bá tước sẽ đi sao? Bá tước giận rồi? Vì thái độ của mình?

Khi người hầu khẽ khép cửa ra ngoài, Biên Bá Hiền rục rịch chầm chậm xuống giường, cậu đang suy nghĩ phải phá vỡ bầu không khí cứng ngắc trong phòng thế nào, mũi chân chưa kịp chạm thảm nền cậu đã được hai cánh tay săn chắc bế lên.

"Xin hãy để anh giúp em." Giọng Phác Xán Liệt trầm nhẹ như dòng nước trong veo ấm áp, thấm ướt thần kinh Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền nhìn chằm khuôn mặt đẹp đẽ đối diện, mặc Phác Xán Liệt ôm mình đi, đến khi thân thể chìm vào bồn tắm ấm áp, Phác Xán Liệt quỳ một gối cạnh bồn tắm, còn duỗi tay chỉnh lại mái tóc lộn xộn cho cậu.

Vì sao dịu dàng như vậy?

"Ngài, ngài đừng giận em, vì ngài đã nói em làm chuyện gì cũng không cần xin phép..." Biên Bá Hiền hơi nhút nhát.

"Anh không giận, mà là hổ thẹn, đã khiến em trải qua quá nhiều đau khổ." Phác Xán Liệt nắm bàn tay thon dài của Biên Bá Hiền, thành kính hôn lên, giờ đây đôi mắt anh chan chứa tự trách và âu sầu.

"Thật ra... Em không trách ngài...." Giọng Biên Bá Hiền ngày càng nhỏ, cậu như đứa bé mắc lỗi, cúi đầu không dám nhìn Phác Xán Liệt.

Thấy ánh mắt trốn tránh của Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt lặng im mấy giây, sau đó thở dài hết cách, "Em đang dò xét anh, phải không?"

Ý đồ Biên Bá Hiền bị phát hiện, làm cậu hoảng sợ rụt người về, cậu nhìn Phác Xán Liệt dần lại gần mình, nhưng đằng sau là vách bồn tắm, cậu không thể trốn.

Đôi môi nhận được một nụ hôn mềm mại, cậu nhìn Phác Xán Liệt mỉm cười dịu dàng với mình, rồi khẽ hỏi cậu, "Thế thì, anh đã thông qua cuộc thử thách chưa, bé tinh nghịch?"

Anh đáp cưng chiều như vậy, làm Biên Bá Hiền cảm giác linh hồn mình như bay mất.

"Bá Hiền, anh biết rất khó khăn, nhưng anh sẽ cố gắng khiến em tin anh, anh thật sự rất yêu em. Không liên quan đến thân phận và địa vị của anh, chỉ là Phác Xán Liệt yêu Biên Bá Hiền."

Lời nói quá chân thành, Biên Bá Hiền không thể kiềm chế, cậu nhích người lên khỏi trong bồn tắm, ôm cổ Phác Xán Liệt ra sức hôn anh.

"Em tin ngài."





Nhưng Biên Bá Hiền vẫn cảm thấy mọi chuyện xảy ra đều là giấc mơ, cậu chưa từng tưởng tượng tình cảm của bá tước với mình cũng như bản thân. Cậu cúi đầu nhìn đồ ăn trước mặt, rồi ngước đầu ngó Phác Xán Liệt bên cạnh. Nhận ra tầm mắt nồng nàn Phác Xán Liệt còn nhìn mình, hai má không khỏi ửng đỏ vì xấu hổ.

"Sao ngài nhìn em?" Trong phòng ăn còn có người hầu, ánh mắt nóng bỏng của bá tước thật sự làm cậu quá ngượng.

"Anh giám sát em ăn nhiều một chút."

"Ngài biết mà, em không thể biến thành một tên béo trong vòng một ngày." Vốn Biên Bá Hiền định bỏ nĩa xuống, bây giờ lại quyết định tiếp tục chiến đấu với thức ăn.

[Edit]|Hoàn| RosevilNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ