16.

2.1K 151 17
                                    



Biên Bá Hiền chỉ có thể nằm trên giường, không đàn dương cầm cũng không ra ngoài được, có mỗi sách vở bồi bạn cậu, buồn thiu nhường nào. Cậu không thể đứng dậy, cơn đau trên eo dữ dội như muốn giết chết cậu, động đậy chưa tới mấy ngón tay đã làm cả người cậu đổ mồ hôi.

Có lẽ vì sợ cậu quá chán, Myers và Robert đều đến thăm cậu, trò chuyện với nhau, đặc biệt là Robert, dặn dò mãi một câu "có chuyện gì thì gọi tôi", lải nhải như một bà lão.

Lại còn, bá tước, mỗi đêm sẽ đến. Có lúc Biên Bá Hiền đã ngủ say, nhưng cậu có thể cảm giác vòng tay anh ôm mình rất ấm áp và yên tâm, tựa như nguy hiểm và buồn phiền trên cõi đời này không thể làm phiền cậu.

Thỉnh thoảng cậu chưa ngủ, sau khi dập nến liền nghênh đón bá tước, cậu có thể thoải mái nằm trong lòng bá tước nghe bá tước kể từng câu chuyện kỳ quặc hay ho, giống trở về năm nào đó khi còn nhỏ, ba luôn kể chuyện xưa cho cậu.

"So với ba em, tôi lớn hơn rất nhiều." Bàn tay săn chắc của Phác Xán Liệt dịu dàng xoa nắn phần eo Biên Bá Hiền, đây là điều anh học trong sách phương Đông, hiệu quả rất tốt.

"Vậy ngài bao nhiêu tuổi rồi, vampire tiên sinh?" Bàn tay trên eo nhẹ nhàng bóp khiến Biên Bá Hiền vô cùng thoải mái, giấc mộng bắt đầu lặng lẽ đánh chiếm đầu cậu.

"Tôi 469 tuổi, sinh ra vào năm 1392."

Con số kinh người dọa cơn buồn ngủ chạy mất, Biên Bá Hiền tỉnh táo lại, kinh ngạc không thốt ra lời.

"Tôi thật sự rất già, đúng không?"

"Ngài không già chút nào cả, cảm giác còn trẻ hơn tôi." Biên Bá Hiền giơ tay vuốt ve mặt Phác Xán Liệt, làn da nhẵn nhụi có độ co dãn, chẳng giống cụ già 469 tuổi.

"Còn trẻ hơn em? Vậy em thấy tôi với em là đứa bé giống nhau?"

"Mười chín tuổi không nhỏ, tôi không phải đứa bé từ lâu rồi!" Biên Bá Hiền giận dỗi muốn ngồi dậy thì bị Phác Xán Liệt ấn xuống.

"Đừng nhúc nhích, không sợ đau thắt lưng à?"

Nghe đau Biên Bá Hiền liền ngoan hơn, mặc ý Phác Xán Liệt xoa eo.

"Em nói đúng, khi thời gian dừng lại với tôi, tôi cũng giống em bây giờ, mười chín tuổi."

Một câu nói giản đơn nhưng xen lẫn giọng điệu âu sầu và buồn bã, lòng Biên Bá Hiền còn đau hơn vết thương ở eo làm cậu khó chịu, cậu giang hai tay ôm chặt Phác Xán Liệt, mong an ủi bé nhỏ của mình sẽ có ít hiệu quả.

"Bá tước, ngài không đói bụng sao?" Biên Bá Hiền ngẫm nghĩ mới phát hiện, dường như đã một tháng bá tước không ăn uống, tình huống như thế bình thường ư? Nếu quỷ hút máu không ăn sẽ ra sao, chết đi như con người? Là vì cậu bị thương nên không thể mất máu nữa? Nhưng khoảng thời gian trước....

"Không, em cần ngủ rồi, chúc mơ đẹp." Phác Xán Liệt để lại trên trán Biên Bá Hiền một nụ hôn dịu dàng, động tác trên tay cũng không muốn dừng lại.

"Chúc ngài mơ đẹp." Biên Bá Hiền an tâm bước vào mộng đẹp ngọt ngào.


Mấy ngày sau, Biên Bá Hiền gần như được chữa khỏi nhờ sự chăm sóc của mọi người trong trang viên, cậu đã được phép rời khỏi giường, cậu rất vui mừng vì điều này.

[Edit]|Hoàn| RosevilNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ