24.

2.2K 120 5
                                    




Edit: Ba Vạch.
Beta: Arian.

Phác Xán Liệt không tài nào từ chối Biên Bá Hiền được, dù anh rất lo lắng, Biên Bá Hiền thấy mặt đáng sợ đó của anh sẽ phản ứng thế nào? Nếu Biên Bá Hiền sợ, anh phải an ủi sao đây?

"Em chắc bản thân thật sự muốn xem quá trình đó chứ?"

Biên Bá Hiền đếm không xuể đây là lần thứ mấy Phác Xán Liệt dò xét mình.

"Câu trả lời của em vẫn vậy. Ngài không tin em à?"

"Không! Đương nhiên không phải, anh...."

"Chúng ta đã tới đây rồi, Xán Liệt. Em đã chuẩn bị kỹ càng, mặc kệ thấy cảnh tượng khủng bố bao nhiêu, em cũng không sợ, vì người đó là ngài, và ngài biết em yêu ngài nhường nào."

Giọng Biên Bá Hiền êm ái như đám mây trắng ngần, cậu ngước đầu nhìn vào mắt Phác Xán Liệt với ánh mắt nồng nàn, giơ tay khẽ vuốt má người yêu.

"Được rồi." Phác Xán Liệt ra lệnh người bảo vệ mở cửa phòng nô lệ máu.

Biên Bá Hiền không chắc người đó có cùng là người đêm qua hay không, nhưng cậu thấy chàng trai tóc vàng đã mặc quần áo, thậm chí dây vải che mặt đã đổi thành đen, không còn là màu đỏ máu nhiệt huyết sôi bùng.

Phác Xán Liệt không yên nắm chặt tay Biên Bá Hiền.

"Em không trách ngài vì chuyện đêm qua, đến đó đi, không phải gần đây ngài cần nhiều máu hơn sao?" Biên Bá Hiền dắt bá tước lại gần nô lệ máu, cho đến hôm nay cậu mới biết tình hình cơ thể của bá tước, điều này làm cậu vô cùng tự trách. Cậu là người ích kỷ cỡ nào chứ, chỉ quan tâm mỗi bản thân, vậy mà cậu còn mong bá tước chú ý mình nhiều hơn.

"Đừng lo, em ở đây nhìn ngài." Hai tay Biên Bá Hiền nâng má Phác Xán Liệt, cậu hôn môi anh, đồng thời tặng cho Phác Xán Liệt một nụ cười cực kỳ ấm áp.

Phác Xán Liệt dịu dàng nhìn người yêu rồi quay lại nhìn nô lệ máu sau lưng, anh nắm chặt vai người đó, bắt đầu lè lưỡi liếm cổ cậu ta. Anh vô cùng khẩn trương, vì vậy tầm mắt chỉ dám đặt vào thức ăn trước mắt, không nhận ra hai tay Biên Bá Hiền đằng sau đã siết chặt vì căng thẳng.

Tiếp theo, anh há to miệng lộ ra răng nanh trắng sắc nhọn, răng nanh dễ dàng đâm thủng làn da, một giọt máu đỏ tươi nhanh chóng trượt trên da người kia. Phác Xán Liệt không hút bao nhiêu máu, vậy mà lần này, anh cảm thấy thời gian sao mà trôi chậm quá.

Anh nhanh chóng buông nô lệ máu ra, sau khi cầm máu cho người kia anh liền tìm khăn tay trên người mình, muốn lau vệt máu ở môi đi, lại bị Biên Bá Hiền ngăn lại.

"Đừng, hãy đến đây để em nhìn ngài rõ hơn."

Khi anh hoàn toàn bại lộ dưới ánh nến, bàn tay lạnh ngắt của Biên Bá Hiền xoa má anh, anh nghĩ môi mình chắc chắn dính không ít máu rồi, thậm chí mắt anh có thể đã đỏ bừng lên.

"Thật đẹp...."

Biên Bá Hiền mê mẩn vuốt khóe mắt Phác Xán Liệt, cậu cẩn thận bật ra lời khen ngợi, dường như sợ sẽ phá hoại cảnh đẹp lúc này.

[Edit]|Hoàn| RosevilNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ