11.

1.8K 139 4
                                    


Khi rót rượu nho vào chiếc ly cao khắc một bông hồng vàng, Edward nghe thấy tiếng thở dài nặng nề của Phác Xán Liệt, hắn cũng muốn thở dài vì những ngày bận rộn này, nhưng hắn không thể, bởi sẽ ảnh hưởng ông chủ, như vậy ông chủ đã mệt chỉ mỏi thêm.

Cụ thể, chuyện ứng phó với tổng giám mục liên tục ép sát khắp nơi không khiến Phác Xán Liệt tốn nhiều sức. Khiến anh thấp thỏm, khiến anh chán nản, khiến anh đau khổ, thật ra là những giấc mơ đáng sợ.

Có lúc anh mơ mình giết toàn bộ loài người trong trang viên, rồi thấy Biên Bá Hiền kinh hoảng la hét, có lúc anh mơ mình ôm Biên Bá Hiền đã ngất với cả người dính bết máu tươi, tim anh như bị axit ăn mòn, kinh khủng nhất chính là khi anh mơ mình ôm một phần cơ thể Biên Bá Hiền vào ngực, lúc ấy anh chỉ muốn chết đi lập tức.

Mỗi lần bừng tỉnh đều vào ban ngày, anh không thể rời khỏi phòng, không thể kể với Edward về những chuyện này, càng không thể đi làm phiền Biên Bá Hiền.

Anh sợ hãi đến mức liên tục run rẩy, đây là điều anh chưa từng trải qua trong quãng thời gian dài đằng đẵng.

Mấy năm trước có một chuyện thê thảm, anh có vài người bạn ở Belfast, một số người bạn đã gặp bất hạnh khi sự cố xảy ra, cũng có vài người thoát vận rủi, theo những người bạn may mắn của anh, người chồng bị phản bội đã mất kiểm soát trong lời nói tồi tệ của vợ, sau khi giết vợ, anh ta chấp nhận rửa tội dưới mặt trời với sự hối hận lớn, chấm dứt cuộc sống nhàm chán và vô tận.

Không phải anh không tin Biên Bá Hiền.

Anh...

Anh không biết.

Anh căm hận bản thân, mấy trăm năm nay anh vẫn căm hận thân phận quỷ hút máu, lúc này anh càng hận hơn. Tại sao anh không thể sống với Biên Bá Hiền dưới ánh mặt trời? Vì sao con người sợ bọn quỷ hút máu anh?

Nhưng nếu anh là con người, có lẽ anh cũng muốn cố gắng thoát khỏi ma quỷ ăn thịt người.

"Ông chủ?" Thấy Phác Xán Liệt lâu không đáp, Edward khẽ gọi.

"À, tôi xin lỗi, vừa nãy cậu nói gì?"

"Tôi nói là, tôi không đồng ý cách làm của ngài." Tổng giám mục là người vô cùng nhạy bén, mấy hôm nay sau giờ chiều, ông chủ đều phải gặp người đó, rồi tiến hành cuộc chiến tranh trí tuệ, đúng là khiến người ta khó chịu.

"Cậu đã nói mười lần thế rồi, tôi biết cậu lo lắng, Edward, nhưng tôi nhất định phải làm thế." Mục tiêu tổng giám mục là anh, nếu anh không xuất hiện, tổng giám mục sẽ lấy tất cả vũ khí nhắm vào Biên Bá Hiền, anh không muốn cuộc sống yên ả và vui vẻ của Biên Bá Hiền bị quấy rầy.

"Hay là, có cách nào khác để giải quyết chuyện này không? Tôi nghĩ rằng cứ giằng co với kẻ thù mãi cũng không giải quyết vấn đề được."

"Cậu nói đúng, mà, tôi không có bất kỳ cớ gì để đuổi vị nhân viên thần chức, dù tôi có xin giúp đỡ từ bạn mình..." Trong đầu Phác Xán Liệt bỗng hiện lên một người đàn ông.

Đúng rồi, sao anh lại quên mất tên nhóc đó, người bạn tốt nhất của anh, nếu nhờ nó, chắc chắn sẽ được trả lời, gia tộc Willis và tòa thánh còn lui tới nhiều hơn vampire anh nhiều.

[Edit]|Hoàn| RosevilNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ