Xuyên vào Phượng Nghịch Thiên Hạ

607 31 0
                                    

---------Thần giới, Thần Nữ cung---------

 " Ài, chán, chán quá đi..." Một cô bé tóc hai bím lăn qua lăn lại trên chiếc giường lông phượng hoàng ( T/g: Hơi cường điệu nhỉ, tự dưng nghĩ đến lăn ga trải giường).

 Tùy tiện với tay lấy một cuốn truyện, Thiên Tuyệt hé mắt. Bỗng nàng nhảy kễnh lên.

 " Phải rồi ha, sao ta không xuyên vô Phượng Nghịch Thiên Hạ chơi một chút nhỉ?!?"

 Rồi tức độn ảnh, Thiên Tuyệt đã đến Tiên Đế cung. Một bước vạn dặm, cái này đâu gọi là độn ảnh nữa, kể cả Chớp Mắt Thuấn Di cũng không thể bì kịp.

 " Ca, ta muốn đi chơi..." Cả đại điện đang được sự yên tĩnh bao trùm bỗng nổi lên một thanh âm ngọt ngào, tất cả triều thần dường như quay lại cùng một lúc.

 " Không được." Giọng nói uy nghiêm từ chỗ cao nhất của thần điện truyền đến.

 Thiên Tuyệt chẳng hề sợ hãi mà nhảy chân sáo lên Thần Ỷ. 

 " Ca ca, nhưng mà ta ở trong cung buồn chán chết mất, ta chỉ đi vài hôm, thuận tiện luyện lịch luôn. Đi mà, đại ca ca..." Nàng lắc lắc cánh tay của Thiên Diệu, một tiếng ca ca, hai tiếng ca ca mà làm ai đó nhũn cả tim gan.

 " Được." Thiên Diệu ánh mắt nhu hòa nhìn nàng.

 Tất cả thần tiên trên triều mặt đều muốn đen rồi. Tiên Đế uy vũ đâu? Tôn nghiêm đâu? Nguyên tắc đâu rồi?!?

 " Vậy ta đi, nha!" Thiên Tuyệt tinh quái nháy mắt, nàng hóa thành ảnh tước thoắt ẩn thoắt hiện trong đại điện, chỉ là cái tay trắng nõn nà còn nghịch ngợm làm chuyện xấu. 

 Lúc đi ra khỏi Tiên Đế cung, trên tay nàng đã nhiều thêm một chùm chìa khóa. Phải, đây chính là chùm chìa khóa của Thần Thời Không.

 Nào, ta cùng xuyên!!!

--------- Trong đường hầm không gian---------

 " Ta thao, hỗn đản nào vứt vỏ chuối ở đây!" Thiên Tuyệt khẽ chửi thề.

 Lúc đó, bỗng nổi lên một cánh cửa không gian hút thiên tuyệt đi vào.

 ---------Phù Quang sâm lâm, Nhĩ Tháp đại lục---------

 Thiên Tuyệt thở dài, thật may a, vẫn đến đúng chỗ rồi.

 Từ trong nạp giới lấy ra một cái mô hình nhà, nàng đặt xuống đất rồi truyền vào một ít nguyên khí. Cái mô hình từ từ lớn dần rồi trở thành một tòa cung điện xa hoa không kém hoàng cung Nam Dực quốc.

 " Cũng may mang gian nhà này đi, linh khí ở đây quả là ít đến đáng thương...Khoan! Cơ thể ta...Cái tên Thần Thời Không này cũng thật, già rồi, làm việc thật hay sai sót..." Nàng đỡ trán, trúc trặc kĩ thuật thật rồi.

 ---------Ở một nơi nào đó---------

 " Hắt chù! Đứa nào dám nói xấu bổn thần!?!"

 ---------Trở lại Biệt thự giừa rừng---------

 Thiên Tuyệt lấy ra một cái gương, dào dạt đắc ý tự luyến"

 " Kể ra, mình lúc chín tuổi cũng thật đáng yêu đấy chứ!"

 Ứơc chừng một thoáng thời gian, nàng bố trí một cái kết giới rồi bay về phía Lâm Hoài thành.

 Phủ Trưởng công chúa.

 Thiên Tuyệt đi vào từ đường, thấy một cơ thể lạnh lẽo, sắc mặt khẽ trầm xuống.

 Thứ mà các ngươi làm với Nguyệt tỷ ngày hôm nay, ta sẽ đòi lại gấp ngàn lần!

 Đút cho Hoàng Bắc Nguyệt một viên thần đan, nàng bắt đầu khóc.

 " Nguyệt tỷ, tỷ lại làm sao thế này, tỷ đừng đi, đừng rời bỏ muội, muội xin tỷ đấy. Tỉnh lại đi, đừng dọa muội mà, tỷ tỷ..."

 ( T/g: Kĩ thuật diễn mama truyền con nối ^.^)

 Ánh nến u ám, một đôi mặc mâu trong trẻo nhưng lạnh lùng chậm rãi mở ra.

 Nhìn ánh lửa leo lét trước mặt kia, đôi con ngươi lãnh khốc cả nửa ngày cũng không có động tĩnh. Hồi lâu sau, Hoàng Bắc Nguyệt mới chậm rãi tiêu hóa toàn bộ đám ký ức hỗn loạn mới xuất hiện trong đầu.

 " Ngươi là ai?" Nàng quay đầu lại về phía Thiên Tuyệt, cảnh giác hỏi.

  " Nguyệt tỷ, tỷ làm sao vậy? Chẳng lẽ tỷ lại không nhận ra muội ư?" Thiên Tuyệt đặt tay Hoàng Bắc Nguyệt lên ngực mình, tỏ vẻ đau lòng.

 Nội tâm Hoàng Bắc Nguyệt kẽ động. Ký ức của cố chủ không hoàn chỉnh ư?

 " Vậy ngươi là ai?"

 Thiên Tuyệt nhưng cười cợt.

 " Ta không quen biết ngươi." Nhìn biểu tình đó, Hoàng Bắc Nguyệt dám chắc thân chủ cũ không quen biết người này. Nhưng...Người đó rất mạnh.Thật sự là trẻ con sao? Sao nàng lại cảm nhận được một luồng khí tức cường đại khiến người ngộp thở như vậy?? Cô bé đó sao lại biết ta??? Nàng có mục đích gì?!?

 " Tỷ tỷ, ta không chỉ biết Hoàng Bắc Nguyệt, quận chúa Nam Dực quốc thôi đâu, ta còn biết Hoàng Bắc Nguyệt, đệ nhất sát thủ thế kỉ 21 cơ đấy..." Thiên Tuyệt như hiểu được suy nghĩ của Hoàng Bắc Nguyệt.

 " Ngươi, biết Độc Tâm thuật?!" Hoàng Bắc Nguyệt kinh hãi. Kiếp trước, nàng là có nghe qua loại năng lực này a!

 Thiên Tuyệt nhưng cười cợt.

 Độc Tâm thuật, đó là năng lực của Tiên Đế a. Nàng vì có thiên phú dị bẩm này mới có thể là hậu tuyển nhân.

 " Ta biết rõ thân phận của ngươi, chung ta có chung hoàn cảnh đấy." Thiên Tuyệt tỏ ra huyền bí.

 " Chẳng lẽ ngươi cũng xuyên không tới đây sao?" Hoàng Bắc Nguyệt nhưng có chút vui mừng.

 " Có thể cho là vậy." Thiên Tuyệt trầm ngâm.

 " ' Có thể cho là vậy' nghĩa là sao" Hoàng Bắc Nguyệt nhướng mày.

 " Đoán xem!" Thiên Tuyệt tinh nghịch nháy mắt rồi như dung nhập vào đêm đen.

( Đồng nhan Phượng Nghịch Thiên Hạ) Cùng nhau du ngoạn thế gian.Where stories live. Discover now