Nhục nhã

231 14 0
                                    

 " Quá khen." Hoàng Bắc Nguyệt nhàn nhạt mỉm cười, khí định thần nhàn nói.

 Hung hãn? Hắn vẫn chưa chân chính thấy được sự hung hãn của nàng đâu? Nàng hung hãn là bởi vì nàng có tiền vốn để hung hãn!

 Thiên Tuyệt đang ngồi trên bàn thờ đã sớm cười lăn.

 " Phò mã gia, sự việc đã định đoạt xong, bản công liền cáo từ." An quốc công chắp tay với Tiêu Viễn Trình.


 " Tiểu nữ vô tri, đắc tội rồi....... " Tiêu Viễn Trình vội vàng tiễn An quốc công ra ngoài.

 Tiết Triệt trước khi đi liền liếc mắt nhìn Hoàng Bắc Nguyệt, hạ thấp giọng nói: " Bắc Nguyệt quận chúa, nỗi nhục ngày hôm nay ta nhớ kỹ rồi! "

 Hoàng Bắc Nguyệt hừ lạnh một tiếng, tốt lắm, ta sẽ để cho ngươi cả đời cũng không thể quên được!

 Quay sang nhìn Thiên Tuyệt, nàng hỏi: Sao vẫn chưa có gì xảy ra vậy?

 Thiên Tuyệt cười gian. Kịch hay sắp đến rồi, cứ an tâm mà ngồi xem!

 Tiết Triệt vừa bước ra cửa thì một cánh tay níu lấy áo hắn, quay đầu lại thì một thân thể mềm mại không xương thuận thế ngả vào lòng hắn.

 " Tiết ca ca..., nhân gia nhưng nhớ ngươi không chịu nổi nữa a~" Tiêu Vận nũng nịu nói.

 ( T/g: Ta liền không có muốn ghi Triệt đâu! Hắn đã đáng chết lại càng đáng chết hơn khi tên có phiên âm cùng với Mạc của ta!! Hừ, để bổn bàn tay vàng như nào âm chết ngươi!

  Thiên Tuyệt: Tính ta một người!

 Hắc hắc~~

 Hai người cùng cười gian, xem ngươi như nào nhục nhã!)

 Quay về vở kịch nào

 Tất cả mọi người thất kinh. Tuyết di nương mặt nóng lên. Vận Nhi của nàng từ lúc nào lại không có gia giáo như vậy?

 Hoàng Bắc Nguyệt cùng Thiên Tuyệt thì sắp cười ngất rồi.

  " Ta cũng là vô cùng nhớ Vận Nhi ngươi." Tiết Triệt cả người nóng lên, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Tiêu Vận, không để ý đến ánh mắt của những người xung quanh.

 " Nhưng mà nhân gia liền nóng không chịu nổi mà..." Tiêu Vận cả người ngứa ngáy, cạ cạ bầu ngực căng tròn lên tay Tiết Triệt.

 " Chết tiệt, Vận nhi ngươi từ lúc nào lại dâm đãng như vậy?" Tiết Triệt một cái tát liền vỗ vào trên Tiêu Vận kiều mông căng mịn.

 " Đáng chết, ngươi sao lại mạnh tay như vậy?" Tiêu Vận yểu điệu nói.

 Tiết Triệt đè lên ngươi Tiêu Vận, tham lam hôn lấy hôn để làm đôi môi nàng sưng đỏ lên. Hắn xé rách áo của Tiêu Vận, để lộ da thịt trắng nõn.

 Tất cả mọi người đều không dám nhìn cảnh xuân lồ lộ trước mắt này nữa rồi!

 " Triệt nhi, con đang làm gì vậy?" An Quốc công đứng chôn chân tại chỗ.

 " Vận nhi, dừng lại đi..." Tuyết di nương chỉ một kiếm cái lỗ nào đó để chui xuống.

 " Hừ, xem lại cách dạy con gái của ngươi đi!" Tiêu Viễn Trình nộ khí xung thiên đá Tuyết di nương một cái, tức giận bỏ đi.

 " Tuyết tỷ tỷ, hôm nay muội mới được mở mang tầm mắt về tỷ và Tiêu Vận đó!" Cầm di nương làm sao sẽ bỏ qua cơ hội tốt này, trào phúng một câu rồi lắc mông ra ngoài.

 " Ta...có chút không khỏe..." Tiêu Linh, Tiêu Nhu lấy một cái cớ rời đi, thầm cười trộm trong lòng.

 Ai ai cũng kiếm cớ rời đi, chỉ còn Hoàng Bắc Nguyệt đang ngoạc miệng ra cười,(nếu không tính một con đang ẩn thân).

 " Ài, Nguyệt tỷ, về phòng đi, để hai người đó tự nhiên." Thiên Tuyệt hiện hình, đẩy Hoàng Bắc Nguyệt ra, đóng cửa lại.

 Tiếng thở dốc sẽ còn kéo dài đến sáng hôm sau.

 Trong phòng Tiêu Viễn Trình

 " Choang!"

 " Tuyết Cầm, ngươi dạy làm sao mà để Vận nhi làm ra chuyện ô uế thanh danh như vậy? Làm sao ta còn dám ra đường cho bàn dân thiên hạ cười nhạo?!" Tiêu Viễn Trình hất đi tất cả các đồ sứ trên bàn.

 " Lão gia, ta..." Tuyết di nương quỳ dưới đất, trán bị một mảnh vỡ đụng vào, để lại một vết máu đỏ hồng theo gò má chảy xuống, khóc đến lê hoa đái vũ nhìn vô cùng đáng thương.

 " Lão gia, biết làm sao được, Vận nhi từ nhỏ đã có thiên phú, cả ngày luyện tập thì làm sao còn có thời gian học tập lễ nghi?" Cầm di nương vuốt vuốt ngực Tiêu Viễn Trình.

 Tuyết di nương cười lạnh. Nàng làm sao không biết Cầm di nương đang chế giễu Vận nhi không có gia giáo?

 " Lão gia, kỳ thực chúng ta vẫn có thể ngăn chặn chuyện này." Nàng ôm lấy chân hắn, khẩn khoản.

 " Cách gì?" Tiêu Viễn Trình thở phào. Vậy là thanh danh của hắn vẫn có thể giữ.

 " Lão gia, dựa vào thế lực của An Quốc công, người nào dám truyền ra ngoài?"

 " Tốt, tốt!" 

 Cầm di nương nhưng hừ lạnh.

 Lưu Vân Các

 " Thiên Tuyệt, ngươi là trẻ con sao lại biết mấy thứ này?" Hoàng Bắc Nguyệt hơi tò mò. Muội muội kết ghĩa của nàng cũng mới chín tuổi thôi a.

 ( T/g: Tỷ nhầm, "bà" ta 9 vạn tuổi đấy!=_=)

 " Tỷ đừng gọi như vậy, cứ gọi muội là Tuyệt nhi cũng được!" Thiên Tuyệt nghiêm nghị.

 " Ha...được." Hoàng Bắc Nguyệt giật giật khóe miệng. Khả năng tổ lái này cũng quá nhanh đi.

 " Nguyệt tỷ, tỷ đồng ý kết nghĩa với muội rồi mà sao tỷ lại lạnh nhạt như vậy chứ? Nhân gia đau lòng a~" Thiên Tuyệt ôm ngực, tỏ vẻ đau lòng.

 " Ta mới gặp ngươi hai lần."

 "Đây là lần thứ ba!"

 " Ngươi muốn nói thế nào cũng được..."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Hừm, giờ phút quan trọng nhất giờ mới chuẩn bị lên sàn.


( Đồng nhan Phượng Nghịch Thiên Hạ) Cùng nhau du ngoạn thế gian.Where stories live. Discover now