An Quốc công

245 10 0
                                    

 " Các ngươi câm miệng co ta! " Đông Lăng tính cách táo bạo, nghe thấy đám người này nói chuyện không hề khách khí liền lập tức nổi giận.

 " A, ngươi dám hét lên với Đại thiếu gia sao? Con nha đầu chết tiệt nhà ngươi chán sống rồi hả! "Một tên gia đinh hung ác định xông lên đánh Đông Lăng.

 Hoàng Bắc Nguyệt ánh mắt trở nên lạnh lẽo, vừa muốn động thủ bỗng nhiên Tiêu Trọng Kỳ lên tiếng: " Dừng tay. "

 Tên gia đinh lập tức cung kính lui xuống, hướng về phía Tiêu Trọng Kỳ cười cười: " Đại thiếu gia có phân phó gì? Giáo huấn ả xú nha đầu nhóm người của ta còn có rất nhiều thủ đoạn a! "

 " Nha đầu này trước mắt đừng đánh, nếu lát nữa Tam muội muội của ta tức chết thì phải có một người nhặt xác cho nàng, có phải hay không? "

 Tiêu Trọng Kỳ trào phúng nhìn thoáng qua Hoàng Bắc Nguyệt, đắc ý vạn phần cười lớn, mang theo đám cẩu nô tài của hắn rời đi.

 " Tiểu thư? " Đông Lăng lo lắng nhìn nàng, " Vừa rồi Đại thiếu gia nói...... "

 " Ta dễ bị tức chết như vậy sao? " Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên nói.

 Tiền sảnh

 Vừa đi vào sân nhỏ,nàng liền nhìn thấy không ít bóng dáng mặc khôi giáp hộ vệ đứng canh ở ngoài sảnh, mơ hồ một trận tiếng cười sang sảng vọng ra từ bên trong.

 Chu quản gia đang đứng ngoài cửa, trông thấy Hoàng Bắc Nguyệt liền lập tức hùng hổ đi tới, quát: " Ngươi như thế nào lại chậm như vậy để khách quý chờ lâu, thật không có giáo dục, làm mất hết mặt mũi Tiêu gia! "

 Hắn vừa mắng vừa thô bạo đẩy Hoàng Bắc Nguyệt hướng về phía tiền sảnh, hoàn toàn không để ý cặp mắt bình thường vốn nhu nhược của Hoàng Bắc Nguyệt nay đã trở nên lạnh lẽo.

 Trong tiền sảnh đã ngồi rất nhiều người, chủ vị là Tiêu Viễn Trình cùng với một vị trung niên nam nhân to béo.

 Vị trí bên phải gồm có Cầm di nương, Tuyết di nương, Nhị tiểu thư Tiêu Vận, Đại tiểu thư Tiêu Linh cùng với mấy vị thiếu gia tiểu thư vẫn còn nhỏ tuổi.

 Mà vị trí bên trái đa số đều là những người xa lạ,trong đó vị trí thứ nhất là một công tử trẻ tuổi khoác áo gấm, tướng mạo anh tuấn, vẻ mặt kiêu ngạo, trên cổ áo của hắn có bốn viên hỏa châu lóe sáng kim quang.

 Thoạt nhìn chỉ khoảng hai mươi tuổi đã là Tứ Tinh Triệu hoán sư. Bên cạnh hắn cũng có mấy vị võ sĩ thoạt nhìn thực lực không tầm thường chút nào.

 Phốc xuy~

 Khi thấy Thiên Tuyệt đang ngồi lơ lửng trên cao, hai chân đạp lên đầu Tiêu Viên Trình, mặt tỏ vẻ ghê tởm, Hoàng Bắc Nguyệt xuýt lăn ra cười.

 Cẩm y công tử liên tục liếc mắt đưa tình với Tiêu Vận nhưng nàng lại không thèm quan tâm hắn, vừa suy nghĩ vẩn vơ vừa mân mê đầu ngón tay của mình.

 Vị công tử này thấy vậy không khỏi có chút thất vọng, ánh mắt khắp đảo quanh, vừa vặn rơi xuống trên người Hoàng Bắc Nguyệt vừa từ cửa bước vào, toàn thân bạch y như tuyết đầu mùa, thanh lãnh phiêu dật.

 Khuôn mặt nhỏ nhắn nhợt nhạt cũng không che giấu được ngũ quan tinh xảo, tú lệ mà thanh nhã.

 Trong lòng hắn lập tức chấn động, kinh ngạc nghĩ: " Thiếu nữ này không phải là Bắc Nguyệt quận chúa đấy chứ? Vài năm không gặp cư nhiên bộ dạng ngày càng xinh đẹp."

 Tiêu gia nữ quyến đang ngồi tại đây đều là mỹ nhân mỗi người một vẻ, trong đó Tiêu Vận mười lăm tuổi là xinh đẹp nhất: Quần lụa mỏng màu hoa hồng được điểm lên những cành ngọc lan mỹ lệ, tóc búi thành kiểu triêu vân kế vô cùng phức tạp, trâm cài bằng vàng được khảm nạm những hạt trân châu óng ánh, khuyên tai được làm từ phỉ thúy vô cùng tinh xảo, trước ngực còn đeo một chiếc vòng cổ có hình Song Ngư Cát Tường.

 Nhan sắc tuy không phải là cực phẩm nhưng nhờ vào một thân trang phục đắt tiền, cũng coi như rực rỡ mỹ lệ, hơn nữa vẫn còn cái danh thiên tài Triệu hoán sư, càng làm cho nàng có một loại thanh cao ngạo khí, quả thực chính là nữ thần trong lòng nam nhân.

 Hoàng Bắc Nguyệt cùng Tiêu Vận, một cái thanh lệ thoát tục, một cái đoan trang diễm lệ, quả là hai mỹ nhân có hai vẻ đẹp trái ngược nhau.

 Chỉ có điều Hoàng Bắc Nguyệt là một tên phế vật, bộ dạng có đẹp hơn nữa cũng vô dụng, nữ nhân phải như Tiêu Vận mới có tư vị.

 Cẩm y công tử trong lòng trong lòng thầm so sánh, ánh mắt nhìn về phía Hoàng Bắc Nguyệt ánh mắt mang theo vài phần trào phúng.

 Hoàng Bắc Nguyệt ngay cả nửa ánh mắt cũng không thèm nhìn hắn, đi tới tiền sảnh xong liền ngồi xuống cạnh Đại tiểu thư Tiêu Linh, không nói tiếng nào, giống như trong căn phòng này không có ai tồn tại hết vậy.

 Tiêu Viễn Trình sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm, trong mắt thoáng hiện lên vẻ chán ghét, chỉ có điều hiện tại có khách quý nên không tiện phát tác, đành phải hướng tên trung niên nam tử mập mạp kia nói:

" Để An quốc công chê cười rồi, đâylà tiểu nữ Bắc Nguyệt. "

An quốc công nghe xong con mắt nhỏ như hạtđậu gắng sức trợn to nhìn Hoàng Bắc Nguyệt, ha ha nở nụ cười: " Vị này chính làBắc Nguyệt quận chúa sao? Quả nhiên dung mạo giống hệt Huệ Văn Trưởng công chúanăm đó, dung mạo tựa thiên tiên a! "

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Bọn trí chướng! :V

( Đồng nhan Phượng Nghịch Thiên Hạ) Cùng nhau du ngoạn thế gian.Where stories live. Discover now