Phỉ Thúy Ngọc Dịch

367 21 0
                                    

 Hoàng Bắc Nguyệt nghĩ nghĩ, nói: " Ta sẽ thường xuyên đến dong binh công hội làm nhiệm vụ, các ngươi có chuyện liền phái người lưu lại tin tức bên trong, nếu ta thấy tự nhiên sẽ đi tìm các ngươi. "

 Cao thủ thời đại này đều có một chút tính cách kiêu ngạo như vậy, vị Hí Thiên đại nhân này đã chịu lưu lại phương thức liên hệ, vậy là tốt lắm rồi!

 Trầm Viêm ngay lập tức gật đầu: " Đa tạ đại nhân. "

 Hoàng Bắc Nguyệt nhìn sắc trời không còn sớm, nàng còn muốn mua thuốc cho Đông Lăng trị thương, chẳng qua hiện tại nhiệm vụ còn chưa hoàn thành,nàng biết đi tìm ai mà đòi tiền đây?

 Rõ buồn bực, tiền,thứ này quả thật có thể làm khó anh hùng hảo hán a!

 Chút nữa ly khai đám người này thì để cho Băng mang theo nàng đi tìm dược liệu đi.

 Nghĩ vậy, Hoàng Bắc Nguyệt từ biệt đám người Chiến Dã rồi xoay người hướng về phía Băng Linh Huyễn Điểu mà đi.

 " Hí Thiên các hạ. " Chiến Dã lãnh khốc mở miệng, lập tức từ trong nạp giới lấy một lọ thủy tinh màu xanh biếc ném tới, nói: " Tay ngươi bị thương, băng bó một chút đi. "

 Nói xong liền cưỡi Tử Diễm Hỏa Kì Lân, trong chớp mắt đã biến mất trong tầm mắt mọi người, chỉ lưu lại một trận Kỳ Lân chi hỏa nóng bức.

 " Ngươi không ở lại bôi thuốc cho người ta à?" Thiên Tuyệt lẩm bẩm, chẳng qua chì là qua một số âm pháp thủ thuật, lời nói đó đã đến tai Chiến Dã rồi.

 Không hiểu sao hắn bỗng thấy khó chịu trong lòng.

 Hoàng Bắc Nguyệt tiếp nhận lọ thủy tinh kia, hơi run run.

 " Là Phỉ Thúy Ngọc Dịch! " Tiêu Trọng Kỳ kinh ngạc thốt lên. Thân là Tiêu gia Đại thiếu gia, hắn cũng đã gặp không ít thánh dược chữa thương nhưng Phỉ Thúy Ngọc Dịch này là một loại dược phẩm phi thường trân quý,có tiền cũng không mua được.

 Hắn cũng chỉ mời gặp một lần mà thôi. Không hổ là Thái tử điện hạ a, vừa ra tay đã là Lục phẩm linh dược!

 " Lục phẩm linh dược, ở trên đại lục có thể là coi là phi thường hiếm thấy a. "

 Thiên tuyệt bĩu môi, chỉ là Linh dược mà thôi. Đừng nói là Thánh dược, kể cả Thượng cổ Thần dược ở Thần giới cũng là vô cùng phổ biến , của nàng thì càng khỏi phải nói, toàn tuyệt phẩm vô cùng trân quý, một giọt cũng có thể cải tử hoàn sinh a.

 Trầm Viêm cũng lộ ra thần sắc hâm mộ, hắn là Lục Tinh Triệu hoán sư mà bệ hạ cũng chỉ ban thưởng cho hắn một bình nhỏ Phỉ Thúy Ngọc Dịch.

 Thái tử điện hạ vậy mà đối với vị Hí Thiên đại nhân này, vừa ra tay chính là một lọ lớn. Lục phẩm đan dược cũng không phải rau cải trắng ngoài chợ tiện tay là hốt được một nắm a. Quả nhiên là điện hạ cũng muốn lôi kéo Hí Thiên đại nhân!

 Trầm Viêm có chút vui mừng nghĩ. Lúc trước hắn vẫn sợ vị Thái tử điện hạ này kiêu căng tự mãn sẽ làm cho vị đại nhân này phật lòng, may mắn, hiện tại cũng không cần phải lo lắng nữa.

 Thái tử điện hạ ngày sau nhất định sẽ làm nên nghiệp lớn a!

 Hoàng Bắc Nguyệt cũng không biết Phỉ Thúy Ngọc Dịch trân quý bao nhiêu. Tuyệt thế trân bảo kiếp trước nàng cũng gặp qua không ít, hơn nữa nàng cũng không nghĩ tới vị Thái tử bề ngoài thoạt nhìn lãnh khốc kia cư nhiên lại chú ý tới việc tay nàng bị thương.

 Thiếu niên kia cũng không giống vẻ bề ngoài nha, hắn giúp mình những hai lần!

 Có linh dược này, nàng sẽ không cần phải lo không có tiền mua thuốc chữa thương cho Đông Lăng.

 " Thỉnh Trầm tiên sinh thay ta hướng Chiến Dã thái tử nói lời cảm tạ. "

 Trước khi đi, Hoàng Bắc Nguyệt lễ phép hướng Trầm Viêm nói.

 Vị này Lục Tinh Triệu hoán sư này lập tức thụ sủng nhược kinh, vội vã đáp lễ lại. Còn trẻ như vậy đã vô cùng cường đại, hơn nữa còn khiêm nhường như thế, trên đại lục này ít thấy vô cùng a!

 Băng Linh Huyễn Điểu mang nàng ly khai, tại một chỗ bí ẩn nàng liền đáp xuống. Sau khi phân phó để hắn tự tìm chỗ ở, Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi hướng về phía Trưởng công chúa phủ mà đi.

 Nàng hiện tại không thể ngưng tụ nguyên khí, bởi vậy không có không gian linh thú cho Băng Linh Huyễn Điểu nghỉ lại, chỉ có thể tạm thời ủy khuất hắn tự tìm địa phương nghỉ ngơi.

 Nhớ tới mai nạp giới chứa đựng Phỉ Thúy Ngọc Dịch của Chiến Dã, Hoàng Bắc Nguyệt vạn phần ước ao. Nàng cũng muốn sỡ hữu một mai nạp giới vì trong nạp giới tương đương với một không gian khác, có thể tùy ý gửi vật phẩm vào, hơn nữa trong nạp giới thời gian là bất động, cho dù để thực vật (thực vật ở đây có nghĩa là thức ăn, không phải rau xanh cây cối gì đâu) cũng không sợ sẽ quá hạn.
 Chỉ tiếc là giá cả của nạp giới ở Tạp Nhĩ Tháp đại lục thực sự quá đắt, tài sản hiện tại của nàng chẳng mua nổi một phần nghìn của nó nữa.

 " Không cần phải ước đâu, ta liền cho ngươi một cái Không gian thủ hoàn luôn." Lúc này, Thiên Tuyệt lên tiếng.

 " Ngươi liền đừng tự tiện đọc suy nghĩ của ta được không?"

 " Suy nghĩ đó của ngươi là viết luôn trên mặt kìa.

 " Làm gì có..." Hoàng Bắc Nguyệt đỏ mặt, khôi phục lại biểu cảm ban đầu.

 Tiền, quả nhiên tiền vẫn là quan trọng nhất. Nàng phải nghĩ biện pháp kiếm chút tiền sử dụng mới được!

 Lúc còn ở hiện đại, tài sản của nàng nhiều vô số kể, tiêu tiền như nước, đến thời cổ đại đột nhiên phải sống kiểu giật gấu vá vai như thế này nàng phi thường không quen.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Gần 1100 từ rồi đó!


( Đồng nhan Phượng Nghịch Thiên Hạ) Cùng nhau du ngoạn thế gian.Where stories live. Discover now