Đi tìm chết

336 19 3
                                    

 Hắc y nhân con mắt trừng lớn, một cảm giác lạnh lẽo từ lòng bàn chân truyền thẳng lên đầu!

 " Ngươi, ngươi....... "

 " Hì hì, cho ngươi rõ ràng một chút, nếu không ta sợ ngươi chết không nhắm mắt nha! "

 " Đại nhân, xin...xin tha mạng a"

 Hắc y nhân bây giờ chỉ có thể phát ra vài tiếng rên rỉ trong cổ họng, lúc này hắn chưa ngất đi coi như định lực rất khá rồi!

 Khi không lại đi trêu chọc một vị Cửu Tinh Triệu hoán sư, hắn... hắn đúng là gặp vận đen tám đời a!

 Hơi lạnh thấu xương bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng truyền đến. Trong bóng đêm, một đầu Băng Loan chợt xuất hiện trước mắt hắn, há miệng đem cả người hắn nuốt vào!

 Trước khi chết, hắc y nhân kia chỉ có thể hét lớn trong lòng: " Lão thiên a! Tên phế vật của Trưởng công chúa phủ nguyên lai là Cửu Tinh Triệu hoán sư a! Hoàng Bắc Nguyệt, nàng là hồng phát ma nữ a! Là Băng Linh Huyễn Điểu khế ước giả!"

 Bất quá những câu nói này hắn vĩnh viễn cũng không thể nói ra được nữa.

 " Tư vị như thế nào? "

 Băng Linh Huyễn Điểu nhai nhai vài cái, thanh âm ở trong lòng Hoàng Bắc Nguyệt vang lên: "Không ngon a, vị dở tệ."


 " Yên tâm, theo ta thì sau này sẽ có rất nhiều thịt để ăn." Dám trêu nàng? Hoàng Bắc Nguyệt nàng sẽ ăn tươi nuốt sống hắn!

 " Ê, Băng, nếu ăn linh thú thì thực lực ngươi có tăng không?" Thiên Tuyệt treo người ( tư thế của dơi), đầu vừa vặn chạm đúng hai mắt của Băng Linh Huyễn Điểu, hỏi.

 " Tùy...tùy cấp độ."  Băng Linh Huyễn Điểu cả kinh. Người này thực lực sâu không lường được, hắn cũng không dám trêu vào, cũng may là bạn của chủ nhân, lại có chút hảo ý với hắn a. Tiểu tổ tông, đừng dọa con nữa mà!

 Trong phòng, Đông Lăng bị trận khói kia làm cho hôn mê. Hoàng Bắc Nguyệt dò xét mạch của nàng, chỉ là khói mê thông thường, không có gì đáng ngại.

 Đem Đông Lăng bế vào phía trong, nàng cũng nằm xuống nghỉ ngơi.

 Vạn Thú Vô Cương, nàng biết chỉ cần có vật này, mình nhất định sẽ càng ngày càng cường đại. Tuy nhiên, khối hắc ngọc này quá mức thần bí, nàng hiện tại một chút thông tin cũng đều không có, trong lòng phi thường buồn bực.

 Cửu Tinh Triệu hoán sư trên toàn bộ Tạp Nhĩ Tháp đại lục đã coi như là cao thủ, nhưng cũng chỉ giới hạn ở Tạp Nhĩ Tháp đại lục mà thôi.

 " Vậy mai gặp lại nhé! Moa moa da~" Thiên Tuyệt lại thoắt biến đi, không quên hôn gió một câu.

 Thân ảnh quỷ dị nhẹ nhàng tiến vào Tiêu gia phòng khách, nhìn đôi nam nữ đang âu yếm nhau dưới sàn, Thiên Tuyệt cười khẽ nhưng căn bản không có ai thèm để ý. Bàn tay nhỏ nhắn gỡ ra một con chip rồi búng tay, hai hạt bụi cực nhỏ bay vào người Tiêu Vận, Tiết Triệt. Đội nhiên, họ dừng lại, Tiêu Vận hoảng hốt:

 " Ta...vừa làm gì thế này?"

 Hắn đứng dậy, chỉ tay vào Tiêu Vận, quát:

 " Ngươi câu dẫn ta?!"

 " Ta...ta không có..." Tiêu Vận vừa uất ức, vừa xấu hổ.

 " Còn dám chối? * Chát*" Hắn giáng một cú tát vào mặt nàng.

 Nhìn hai người vừa thân mật giờ lại chó cắn chó, Thiên Tuyệt càng đắc ý với tài chế thuốc của mình. Đặc điểm của viên xuân dược vừa nãy là sẽ để người trúng hoàn toàn nhớ lại sự tình. Hắc~

 Bất quá, chuyện đó không kết thúc đơn giản như vậy đâu!

 Sáng hôm sau, tại ngã tư, nơi tụ tập đông nhất của Lâm Hoài thành

 " Thưa các ông các bà, các vị hương thân phụ lão..." Thiên Tuyệt khuếch đại âm thanh lên, kể cả người ở ngoài kinh thành vẫn có thể nghe thấy.

 Lúc sớm, nàng đổi thành bộ đồ kiểu nữ võ sĩ. Thần thái nghiêm nghị, anh khí ngời ngời, tóc buộc cao, mặc một bộ trường bào, đai lưng thắt chặt, tuy nhỏ nhắn nhưng lại tỏa ra thần thái ngạo nghễ bất khả xâm phạm. Nàng đứng trên một cái cột cao, ai cũng có thể thấy rõ.

 " Ai vậy nhỉ?"

 " Nàng...là võ sĩ!"

 " Thực lực này không thấp hơn cao cập đâu."

 " Nhưng nàng định làm gì?"

 Nghe những lời bàn tán, khóe miệng Thiên Tuyệt co coắp. Nàng...khi nào trở thành võ sĩ rồi? Hơn nữa còn chỉ là cao cấp!? Xin nhờ, cho dù tất cả đỉnh cấp Kiếm thánh ở đây cũng chưa chắc có thể đỡ một cái sơ cấp pháp thuật của nàng đâu!!!

 Khôi phục lại biểu cảm, Thiên Tuyệt cao giọng.

 " Tất cả mọi người ở đây, xin hỏi có ai không biết Huệ Văn trưởng công chúa?"

 Tất cả một mảnh im lặng. Huệ Văn Trưởng công chúa ngày xưa là cỡ nào anh minh thần võ a. Đi khắp Tạp Nhĩ Tháp đại lục này cũng chưa chắc đã có người không biết nàng đâu!

 " Vậy, đã có ai từng chịu ơn Trưởng công chúa chưa?" 

 Bên dưới một mảnh xôn xao. Khi xưa Trưởng công chúa Huệ Văn không chỉ xinh đẹp anh dũng mà còn vô cùng thiện lương, người mang ơn nàng nhiều vô số kể.

 " Mười năm trước, cháu gái lão đổ bệnh trầm trọng, lão chỉ là một hương dân nghèo nào có tiền đi mời đại phu, nhờ có Trưởng công chúa tặng một viên đan dược, cháu gái lão không những khỏi bệnh mà giờ còn là Trung cấp chiến sĩ." Một ông lão tóc bạc phơ bước ra, quỳ lạy vong linh của Huệ Văn.

( Đồng nhan Phượng Nghịch Thiên Hạ) Cùng nhau du ngoạn thế gian.Where stories live. Discover now