Cầm tiêu hợp tấu

274 13 0
                                    

  Đông Lăng ngẩn ra, ngẩng đầu lên, ánh nến chiếu đến gương mặt non nớt của nàng làm lộ ra vẻ thành thục không hợp với tuổi.

 " Vẫn còn một cây tiêu ngọc mà Trưởng công chúa lưu lại. Trưởng công chúa lúc trước cực kỳ yêu thích nó cho nên nô tỳ cũng không dám bán lấy tiền. "

 Đông Lăng vừa nói vừa đứng lên, đi tới ngăn tủ bên cạnh, đem một viên gạch trên tường lấy ra sau đó từ bên trong khe hở lấy ra một chiếc hộp dài.

 Cư nhiên lại giấu đồ ở địa phương đó,Đông Lăng nha đầu này rất khá nha, nếu không giấu như vậy khẳng định sớm hay muộn cũng sẽ bị đám cẩu nô tài trong phủ này đoạt đi rồi.

 Nàng nhẹ nhàng mở hộp ra. Một thanh ngọc tiêu toàn thân trắng như tuyết tĩnh lặng nằm yên trong hộp. Chất liệu của thanh tiêu này là bạch ngọc thượng đẳng, óng ánh trong suốt giống như là do băng tuyết ngưng tụ mà thành vậy.

 Ánh mắt của Hoàng Bắc Nguyệt trong nháy mắt đã bị định trụ, không thể dời mắt đi chỗ khác: " Thật xinh đẹp!"

 Trong ký ức, dường như nàng thường xuyên thấy Huệ Văn Trưởng công chúa ở trong viện, hướng nguyệt thổi tiêu, bóng lưng cô độc tiêu điều, cũng không ai biết nàng rốt cuộc là thổi cho ai nghe.

 Cầm lấy ngọc tiêu, nhẹ nhàng đặt trên môi thổi một giai điệu đơn giản, kiếp trước nàng cũng hiểu một chút về âm luật.

 Đông Lăng trong mắt lộ vẻ ngạc nhiên:" Tiểu thư cũng biết thổi tiêu? Người học từ lúc nào vậy? Nô tỳ cũng không thấy nha!"

 " Trước đây mẫu thân thỉnh thoảng sẽ dạy ta, nhiều năm như vậy trôi qua, giờ thổi lại có cảm giác xa lạ. "

 Đông Lăng trở nên hoảng hốt, vô cùng hoài niệm nói:

 " Tiếng tiêu Trưởng công chúa điện hạ, nô tỳ suốt đời không thể quên. "

 Hoàng Bắc Nguyệt vỗ vỗ bờ vai của nàng, nha đầu này thật sự phi thường trung tâm.

 " Đông Lăng, ta ra ngoài thử tiêu, sẽ trở lại nhanh thôi. "

 " Nhưng tiểu thư... đã trễ thế này rồi! " Đông Lăng lo lắng cùng đi ra.

 Hoàng Bắc Nguyệt khoác áo khoác lên người:" Muộn mới tốt chứ! "

 Nói xong nàng liền từ cửa sổ nhảy ra, thân hình vừa lóe lên đã không còn thấy bóng dáng.

 Đông Lăng ngơ ngác nhìn, thật lợi hại! Tiểu thư thế nào lại trở nên lợi hại như vậy chứ?

Lẽ nào chỉ cần trở thành Triệu hoán sư đều sẽ lợi hại như vậy sao? Trong lòng nàng tràn đầy ước ao, nếu như nàng cũng có thể trở thành Triệu hoán sư thì thật tốt......

 Thiên Tuyệt nhìn nàng, có điều muốn nói lại thôi.

 Băng Linh Huyễn Điểu mang theo nàng bay một vòng ở ngoại vi rừng rậm. Nàng phát hiện gần như một nửa rừng rậm đều bị băng phong hết cả rồi.

 " Băng, làm sao ngươi biết được mà tới nơi này gặp ta? Lại còn tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy? " Hoàng Bắc Nguyệt ngồi xếp bằng trên lưng Băng Linh Huyễn Điểu, vừa nhẹ vỗ về tiêu ngọc, vừa cùng Băng Linh Huyễn Điểu tâm linh đối thoại.

 " Ta nghe được triệu hoán thanh âm nên đã tới a. " Đôi cánh khổng lồ mỗi lần chấn động đều tạo nên một cơn lốc nhỏ.

 Mặc dù chung quanh không có gió, y phục của nàng vẫn tự động tung bay, mái tóc màu đỏ phía sau áo choàng lộ ra vài sợi, trong bóng đêm thoạt nhìn có chút chói mắt.

 Triệu hoán? Hẳn là do Vạn Thú Vô Cương triệu hoán đi, nàng cũng là bởi vì cảm nhận được lực lượng của nó cho nên mới xông vào khu rừng rậm này.

 " Chủ nhân, đám người trong Trưởng công chúa phủ dám đối xử như vậy với người, không bằng để ta đem bọn họ...... "

 " Không cần, chuyện đó ta tự có suy nghĩ của mình, ngươi chỉ cần yên lặng ở xung quanh tùy thời xuất hiện là được. "

 "Ân."

 Hoàng Bắc Nguyệt khẽ gật đầu. Tiêu ngọc chậm rãi đưa lên môi, nhẹ nhàng thổi.

 Như là một ngọn gió từ thời không xa xôi thổi tới, bị tầng tầng ánh sáng trùng điệp cách trở.

 Như là một sợi tơ nhện phiêu bạt không chốn nương thân, khẽ lắc lư dưới bầu trời đêm yên tĩnh, dù mưa gió vẫn kiên trì không đứt.

 Như một cơn gió thổi tắt ánh nến, như một tiếng cười không linh nhẹ nhàng.

 Âm thanh do dự quanh quẩn, xuyên qua rừng rậm dày đặc, chậm rãi hướng về phía Lâm Hoài thành.

 Bỗng nhiên một tiếng đàn "boong boong" uyển chuyển truyền đến.

 Tựa như đóa hạnh hoa trong mưa, nhẹ nhàng khinh phiêu, cùng tiếng tiêu hợp tấu, triền miên mờ ảo, tựa như tiếng nỉ non trong đêm.

 Dường như trong làn khói sương mờ ảo, hàng liễu xanh cũng do dự phiêu đãng trong gió, chim hoàng oanh tiếng kêu tràn ngập nghẹn ngào, bay qua biết bao nhiêu núi sông, khổ sở tìm kiếm trong tuyệt vọng.

 Cầm tiêu một khúc, trường phong nổi lên.

 Người tựa xuân liễu, âm nhược thu phong.

 Ánh mắt Thiên Tuyệt lóe lóe, đây chính là cầm tiêu hợp tấu trong truyền thuyết sao?

 Thật ăn ý!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Cầm tiêu hợp tấu, sinh tử bên nhau.

 Quào~ Lãng mạn dữ!!

( Đồng nhan Phượng Nghịch Thiên Hạ) Cùng nhau du ngoạn thế gian.Where stories live. Discover now