" Nhờ có Trưởng công chúa mà giờ tại hạ đã trở thành điền chủ, không còn là ăn xin như trước kia."
" Trưởng công chúa đã giúp ta trả nợ."
" Trưởng công chúa giúp hai cha con ta đuổi đánh bọn lưu manh."
" Năm xưa là Trưởng công chúa cứu chúng ta khỏi giặc."
Nghe được những lời này, Thiên Tuyệt cũng âm thầm giật mình. Đấng cứu thế! Ài, thật làm người làm thần như ta hổ thẹn. Cũng chả trách, Huệ Văn không sống được lâu. Người ta nói người thiện lương thường không sống lâu mà!
( T/g: Người trên thần giới ít thì mấy vạn, nhiều thì mấy chục, mấy trăm vạn tuổi, không lẽ toàn ác ma à?!?)
" Huệ Văn trưởng công chúa sinh thời làm nhiều việc thiện như vậy, Tuyệt nhi có thể trở thành chiến sĩ cũng là nhờ ơn huệ của người. Dẫu cho con gái độc nhất của người- Quận chúa Hoàng Bắc Nguyệt có ốm yếu bẩm sinh thế nào đi nữa, chúng ta phải báo ơn của người, giúp người chăm sóc nữ nhi. Vậy mà..." Nàng bắt đầu diễn. Từng tiếng nói được gieo dắt thanh âm cùng tâm linh vùi sâu vào lòng người, nhiều người đã cảm động đến khóc.
" Hôm qua, tại hạ tình cờ đi ngang phủ Trưởng công chúa, nào ngờ thấy cảnh Quận chúa phải chịu nhục không bằng nô lệ. Gia tổ vốn truyền một món bảo vật có thể lưu giữ quá khứ, tại hạ đã không do dự lấy ra.." Nàng khoát tay, một màn hình 3D hiện ra, to đến mức người dân trong thành đều có thể nhìn thấy.
" Đó là cái gì Thần khí a?"
" Không thể tin được!"
Bắc Nguyệt đang ở Dong binh công hội nhìn thấy nó thì vội vàng chạy đến.
An Quốc công phủ
" Quốc công, nguy rồi, nguy rồi!" Một tên gia đinh chạy tới chỗ Tiết Ngưỡng và Tiết Triệt.
" Có chuyện gì?" Hắn có chút bực mình.
" Sự tình hôm qua có người nhìn thấy!" Tên nô bộc hoảng hốt.
" Không thể nào, ta đã uy hiếp bọn họ kín mồm kín miệng rồi mà!" Tiết Triệt lúc này la lên.
" Ngoài...ngoài kia..."
Bọn họ ngẩng lên trời thì thấy một màn hình ảo vô cùng lớn, cho dù là Thần thú thì cũng không thể tạo ra kinh động như thế này.
" Mau đi xem!"
Quảng trường
(Màn hình đang chiếu cảnh Hoàng Bắc Nguyệt đập bàn hay đại loại thế.)
" Không thể tin được a, bọn họ sao dám làm như thế với Quận chúa?" Dân chúng đổ xô ra ngày càng đông, thậm chí nhiều Qúy tộc cũng ở đấy, ai nấy đều tỏ ra bức xúc.
" Có thể đó là giả." Một người lên tiếng nhưng rất nhanh bị phản bác.
" Không thể a,hình ảnh vô cùng chân thực. Với lại, sao họ phải làm giả?"
" Mọi người, tiếp sau đây còn có đoạn kích thích hơn nữa cơ." Thiên Tuyệt lên tiếng.
Và giờ, trên màn hình là cảnh tượng mà ai nhìn thấy cũng phải mặt đỏ tai hồng.
" Bọn họ, thật sự dám làm chuyện bại hoại gia phong như này!" Quần chúng bắt đầu điên cuồng chỉ trích, ném đá Tiêu Vận cùng Tiết Triệt.
Đúng lúc này, một đội quân chạy đến, cầm đầu là An Quốc công, đi bên cạnh còn có Tiết Triệt, hai vị cửu tinh triệu hoán sư, ngũ tinh trở lên cũng có năm tên.
" Dừng, dừng ngay cho ta!" Hắn phẫn nộ hét.
" Xem kìa, An Quốc công đến rồi." Dân chúng rất thức thời đứng một bên xem kịch.
" Vì sao ta phải dừng?" Thiên Tuyệt đứng trên cao, nửa cái liếc mắt cũng không thèm nhìn xuống.
" Ngươi..." Hắn thật muốn tức đến ngất rồi.
" Vị võ giả này, nếu không dừng, ta sẽ không khách khí!" Vị cửu tinh trung cấp dưới trướng An Quốc công đã cưỡi linh thú ra mặt.
" Thật là ỷ mạnh hiếp yếu mà! Triệu hoán sư lại đi ức hiếp một võ sĩ, công bằng ở đâu?" Bình luận đã nghiêng về một phía.
" Hừ, tưởng ta sợ người chắc? Tỷ tỷ, cứu muội!" Thiên Tuyệt gọi với xuống.
Hoàng Bắc Nguyệt bất đắc dĩ gọi Băng Linh Huyễn Điểu bay đến chỗ con hàng Thiên Tuyệt.
" Hừ, tỷ tỷ ta là Cửu tinh, lại có Băng Linh Huyễn Điểu, ngươi nên thức thời đầu hàng đi thì hơn!" Thiên Tuyệt một bộ tiểu nhân đắc ý nói.
" Ngươi..."
" Ta làm sao? Đừng bảo ngươi thấy bổn cô nương diễm mỹ tuyệt luân, muốn làm ra loại chuyện giống như Tiết công tử nha~"
Người vây xem xung quanh phá lên cười. Đám người An quốc công sắp bị nàng làm cho tức chết rồi.
" Tiện nhân, ngươi có giỏi thì ra một đấu một, xem ta làm sao thu thập ngươi!" Tiết Triệt quát lên.
" Hừ, ngươi thân là nam tử, đấu với một nữ nhi yếu đuối tầm thường như ta thì giỏi lắm sao?" Thiên Tuyệt bĩu môi.
Lại là một trận bàn tán xôn xao, lần này, thanh danh của Tiết Triệt có nhảy xuống hoàng hà thì cũng chẳng thể nào rửa sạch nữa rồi!
Hắn tối sầm mặt, tên cửu tinh bên cạnh quát lớn một tiếng, lập tức triệu hồi ra linh thú. Mọi người xung quanh lập tức tản ra thật xa, chỉ còn lác đác vài triệu hoán sư vẫn muốn đứng xem kịch vui.
Thiên Tuyệt cười lạnh, càng hay, vậy để cho các ngươi biết thế nào là nhục nhã đi! Khí tràng quanh thân đột nhiên tăng mạnh, làm tên triệu hoán sư và đội ngũ An quốc công phun ra vài ngụm máu, lại bị hơi thở khủng bố ép quỳ thật mạnh xuống đường, có người lập tức thất khiếu chảy máu bất tỉnh. Một ít kẻ hóng hớt đứng gần đó cũng bị dọa đến tái xanh mặt mày.
"..."
"..."
"..."
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nhất định là chúng tôi nhìn nhầm rồi đúng không?! Cả một đoàn triệu hoán sư cứ như vậy mà bị đánh bại rồi?!? Lại còn là bị một cô bé nhìn tay trói gà không chặt như thế kia đánh bại?!?!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau một năm không vào được wattpad thì cuối cùng ta cũng vào được rồi, mừng bật khóc T^T
,
YOU ARE READING
( Đồng nhan Phượng Nghịch Thiên Hạ) Cùng nhau du ngoạn thế gian.
FanfictionNàng là Thiên Tuyệt Thượng Thần, là người thừa kế tương lai của Thần Giới - Con gái của Minh Thần và Nguyệt thần, tiểu sủng vật của Tiên đế. Một ngày nọ, nàng nổi hứng mở ra cánh cửa thời không tiến vào Phượng Nghịch Thiên Hạ. Với mục tiêu vĩ đại là...