Hống hống hống hống hống hống...!!
Tiếng rít gào vang vọng thiên không.
Trời vốn màu xanh lam trong nháy mắt lại bị mây đen phủ kín.
Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân bỗng nhiên ngẩng đầu lên, cũng phát ra một chuỗi rít gào trầm thấp, thoạt nhìn cực kì giận dữ!" Hình như đã xảy ra chuyện, Thái tử điện hạ, ngài hãy về cung trước, thuộc hạ đi tìm hiểu tình huống. "
Trung niên nam nhân cưỡi Linh Điêu luôn theo ở phía sau lúc này tiến lên nói. Trên cổ áo của hắn có sáu viên hỏa diễm châu lóe sáng kim quang chứng minh thân phận của hắn – Lục Tinh Triệu hoán sư!
" Vẫn còn sớm, ta cũng đi xem sao. "
Hắn nói xong, vừa ngẩng đầu liền thấy hắc y nhân trong đội ngũ đánh thuê lúc nãy đã thúc ngựa hướng rừng rậm phóng đi.
Sắc mặt thoáng trầm xuống. Không biết tại sao trong lòng xuất hiện một tia cảm giác kỳ dị xẹt qua, hắn lập tức điều khiển Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân đuổi theo.
Rừng rậm dày đặc nằm ở ngoại vi đế đô, kích thước cũng không lớn, có thể là vì giáp với Phù Quang sâm lâm – nơi ma thú hoành hành ghê gớm nhất trên đại lục, cho nên độ nguy hiểm cũng rất lớn.
Cao thủ bình thường tuyệt đối không dám đơn độc mà xông vào.
Nhưng Hoàng Bắc Nguyệt lại không sợ. Kinh nghiệm tác chiến phong phú của kiếp trước làm cho nàng có thể chuẩn xác phán đoán phương thức hành sự!
Huống hồ, trong giới Linh thú, nàng là vương giả nga~!
Tiến vào rừng rậm được một lúc, Hoàng Bắc Nguyệt cũng cảm giác được từng trận khí lạnh thấu xương, rừng rậm dày đặc trước mặt cũng đã bị đóng băng lại, triệt để trở thành băng lâm (rừng băng)!
Thớt ngựa nàng cưỡi khi vừa đến rìa rừng rậm liền dừng bước không chịu tiến lên,Hoàng Bắc Nguyệt bất đắc dĩ đành bỏ ngựa, đi bộ tiến vài rừng.
Trong thân thể huyết mạch có chút sôi trào, nàng có thể cảm giác được, Linh thú có thể phát ra tiếng gầm gừ làm rung động thiên địa, đẳng cấp tuyệt đối không thua kém Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân!
Hồng hộc...
Thái tử Chiến Dã cưỡi Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân cuối cùng cũng đuổi kịp nàng.
" Lên đây đi. "
Chiến dã hướng về phía Hoàng Bắc Nguyệt vươn tay.
Bên trong rừng rậm đâu đâu cũng có hàn băng, hắn có tử diễm của Hỏa Kỳ Lân hộ thể vậy mà vẫn cảm thấy từng cơn ớn lạnh, người này thân thể này đơn bạc như vậy, e rằng cũng chịu không được bao lâu.Hoàng Bắc Nguyệt kinh ngạc. Trên lưng Tử diễm hỏa kì lân ngoài Chiếc Dã còn có người, không những vậy còn là người quen a.
Đôi mắt ẩn dưới hắc bào khẽ nâng lên nhìn hắn, sau đó ung dung xoay người nhảy lên khiến Hỏa Kỳ Lân tức giận phát ra một tiếng gầm nhẹ. Chiến Dã phải vỗ vỗ lưng của nó vài lần mới khiến nó dịu đi.
" Không nên tới quá gần, khi nào ta kêu dừng lại liền dừng lại. "
Thanh âm khàn khàn từ dưới áo khoác đen truyền tới.
Chiến Dã nhíu mày, nàng là người đầu tiên dám ở trước mặt hắn nói chuyện ngông cuồng như vậy.
Bầu trời phía trên rừng cây có vẻ âm trầm. Từ tầng mây dày đặc bắt đầu có hoa tuyết rơi xuống, cuồng phong lại cuốn lên khiến chúng phiêu đãng trong vùng rừng rậm yên tĩnh.
Các cây đại thụ đều bị đóng băng hết cả, có vài con Linh thú không kịp chạy trốn cũng toàn bộ bị băng phong, tất cả phát sinh chỉ trong nháy mắt.
Càng đi vào sâu bên trong, cảm giác bất an trong lòng nàng ngày càng lớn." Ha..." Thiên Tuyệt dịu mắt, nhìn thấy bóng lưng đen kịt phía trước liền nhận ra tỷ tỷ của mình.
" Ủa, Nguyệt...Hí Thiên, sao tỷ lại ở đây?"
Hoàng Bắc Nguyệt ngạc nhiên. Làm sao nàng biết mình lấy thân phận giả là Hí Thiên?!?
" Các ngươi quen biết nhau?" Chiến Dã hỏi.
" Đó là tỷ tỷ của ta." Thiên Tuyệt quay sang, hơi nghiêng đầu nói.
" Khụ...Vậy sao?" Chiến Dã liền bị khoảng cách quá gần cùng biểu tình đánh yêu hết chỗ nói của Thiên Tuyệt làm cho đỏ mặt, hơi mất tự nhiên ho khẽ.
Hoàng Bắc Nguyệt nhìn thấy nét mặt này của Chiến Dã, liếc sang Thiên Tuyệt đang làm bộ vô tội, dùng ánh mắt hỏi: Ngươi lại làm gì con nhà người ta rồi?
Thiên Tuyệt lắc lắc đầu, ý nói: Mụi có làm gì đâu?
Chả là vài tiếng trước...
Ở bìa rừng, Mê Vụ sâm lâm.
" Thái tử, trên cây phía trước có bóng người." Cưỡi linh điêu trung niên nam nhân bay xuống.
" Để ta đi xem có chuyện gì." Chiến Dã cưỡi Tử diễm hỏa kì lân đi về cái cây trước mặt.
Trên cây, một cô bé tầm 8,9 tuổi đang vắt chân lên mà ngủ.
Dung nhan tuy còn non nớt nhưng chắc chắn là một Đại mỹ nhân vạn người mê. Ngũ quan tinh xảo, liễu mi như yên, hai mắt nhắm nghiền, đôi môi hồng nhuận nhỏ nhắn, mái tóc đen thắt thành hai bím, sa y mỏng manh có thể thấy loáng thoáng da thịt trắng hồng, căng mịn, bạch bích vô hạ băng cơ ngọc cốt. Vừa đáng yêu kiều tiểu linh lung lại vừa gợi cảm câu hồn đoạt phách, bế nguyệt tu hoa. Qủa là bách niên nan ngộ, mỹ bất thắng thu.
Cảm nhận được có người đanh nhìn mình, Thiên Tuyệt hé mắt, khẽ gạt đi cánh hoa đào giữa mi tâm, cười tươi như hoa xuân chớm nở.
" Xin chào, ta là Thiên Tuyệt."
Thời khắc đó, con tim hắn rung động mãnh liệt.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ta liền không có minh bạch miêu tả mỹ nhân văn a, có gì thiếu sót mong các hạ chỉ giáo nhiều!
YOU ARE READING
( Đồng nhan Phượng Nghịch Thiên Hạ) Cùng nhau du ngoạn thế gian.
FanfictionNàng là Thiên Tuyệt Thượng Thần, là người thừa kế tương lai của Thần Giới - Con gái của Minh Thần và Nguyệt thần, tiểu sủng vật của Tiên đế. Một ngày nọ, nàng nổi hứng mở ra cánh cửa thời không tiến vào Phượng Nghịch Thiên Hạ. Với mục tiêu vĩ đại là...