" Kiếm Thánh!" Bỗng nhiên có ai đó hô lên.
" Nàng...Thật sự là kiếm thánh!?!"
" Hẳn là vậy, nếu không làm sao có thể làm được như vậy chứ!"
Chỉ bộc lộ khí tức đã ép gần chết đám cao giai triệu hoán sư, lại có thể khống chế để sức mạnh không làm hại đến người vô tội, sức mạnh hay lực khống chế này căn bản là không dưới kiếm thánh, thậm chí có thể đạt đến cấp bậc Chiến Thần trong truyền thuyết a!
Nếu Thiên Tuyệt mà biết được chuyện này, chắc chắn sẽ phỉ phui cho bọn họ một trận. Đúng là lũ phàm nhân kiến thức nông cạn! Nàng đã áp chế toàn bộ sức mạnh rồi có được không? Việc mấy người kia bị ép quỳ chỉ đơn giản là vì họ dám xâm phạm uy nghiêm thần linh thôi. Cũng chỉ tại mấy kẻ đó tu vi thấp hèn, nếu không đâu chỉ là trừng phạt nho nhỏ như vậy!
Trong khi bên ngoài đang xôn xao kinh ngạc, có người còn quỳ xuống hành lễ hô hào kiếm thánh thì bên phía An quốc công lại đang chống chọi với luồng áp lực vô hình một cách khổ sở, không ít người đã trực tiếp hao tổn tu vi, thậm chí thú tự bạo để bảo toàn tính mạng. Thiên Tuyệt nhìn chằm chằm vào chúng, càng nhìn, khí lực lại lớn hơn một chút. Chưa đầy nửa khắc, tất cả đều đã thành phế nhân.
" Dừng tay!" Lúc mà tính mạng mấy kẻ đó sắp bị tước đi, bỗng bên dưới vang lên một tiếng hô vừa ôn nhu bất đắc dĩ lại mang theo nét uy nghiêm của bậc thiên chi kiêu tử.
Nghe giọng nói có phần quen thuộc này, nàng quả nhiên thu liễm lại khí tức. Tu la chuyển thế băng lãnh vô tình bỗng dưng lại hóa thành một tiểu la lỵ thiên chân vô hại, cứ như thể người vừa hành hạ cả một đội ngũ triệu hoán sư vừa nãy chẳng liên quan gì đến nàng vậy.
Người bên dưới cưỡi Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân, đạp lên tử sắc chi hỏa thần bí cao ngạo mà đi đến dưới đài. Hắn mặc hắc sắc trường bào lông thú, dẫn đầu hắc sắc kị binh tiến về phía quảng trường. Dưới uy áp của một vị kiếm thánh mà vẫn có thể ung dung như thường, quả không hổ là Đế vương tương lai của Nam Dực quốc.
" Chiến Dã ca ca..." Nàng ngọt ngào cười, lộ ra cặp răng nanh cực kì đáng yêu, thanh âm làm nũng trong trẻo như chuông bạc cào vào lòng hắn thành một mảnh dịu dàng như nước.
Thiên Tuyệt nhón chân nhảy xuống dưới, Chiến Dã không do dự liền tiếp được, ôm trọn nàng vào lòng. Dẫu biết nàng sẽ chẳng ngã, nhưng hắn vẫn cứ theo bản năng đỡ lấy nàng, hắn chưa bao giờ bao bọc một người đến thế, huống hồ là một cô bé mới chỉ gặp một lần. Nàng cũng chẳng cự tuyệt, dứt khoát dựa vào ngực Chiến Dã rồi ngồi lên lưng Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân luôn.
Trầm Viêm thấy thế vô cùng kinh hỉ. Kinh là vì Thái tử điện hạ chưa từng đối xử với ai dịu dàng như vậy, đến cả Anh Dạ công chúa cũng vô cùng nghiêm khắc, cô bé kia quả thực rất đặc biệt. Hỉ là vì thực lực của Thiên Tuyệt, một cô bé nhỏ tuổi như vậy mà có thể đạt đến cấp bậc Kiếm Thánh biến thái, đúng là quái vật trong quái vật, thiên tài trong thiên tài, trên Tạp Nhĩ Tháp đại lục chính là có một không hai! Nam Dực quốc có thể kết thân với nhân vật như vậy thì đúng là không gì tốt hơn! Võ sĩ tuy nhiều nhưng cao thủ thật sự lại hiếm như Phượng mao Lân giác, một vị Kiếm Thánh chính là tương đương với một tên Huyền cấp Triệu hoán sư a!!
" Thái tử điện hạ xin cứu mạng!" An Quốc công sống dở chết dở, không màng đến thể diện quỳ xuống dập đầu với Chiến Dã.
Hắn cười lạnh trong lòng. Cái tên họ An này ngày thường nhất quyết đối đầu hắn, lại có lúc phải quỳ xuống van xin hắn không khác gì chó nhà có tang thế này đây. Thiên Tuyệt, dù là vô tình hay hữu ý, nàng cũng đã giúp hắn loại bỏ một chướng ngại vật lớn như vậy, hắn biết phải báo đáp thế này đây?
" Chiến Dã ca ca, hắn và lũ chó nhà kia đều bị phế rồi, để chúng tự sinh tự diệt là được rồi. Ta biết hắn không chỉ ức hiệp Bắc Nguyệt tỷ tỷ mà còn hay gây khó dễ cho huynh nữa. Huynh không cần cảm ơn ta đâu."Đúng lúc này, Thiên Tuyệt ngẩng đầu lên nhìn Chiến Dã, chớp chớp mắt, rồi phất tay hất bọn An quốc công ra xa. Đỡ chướng mắt.
Chiến Dã sửng sốt một chút, không nén nổi kinh hỉ. Định mở miệng, lại không biết phải xưng hô thế nào, có chút lúng túng đỏ mặt.
" Huynh cứ gọi ta Tuyệt Nhi được rồi." Nhìn bộ dáng quẫn bách của hắn, nàng không nhịn nổi phì cười.
" Tuyệt Nhi, ngươi quen biết hoàng cô sao?"
Thiên Tuyệt rơi vào trầm tư, như thể đang hồi tưởng lại quãng thời gian bi thương ở quá khứ. Nội tâm Chiến Dã như bị cứa vào một nhát.
Nàng đã phải trải qua những gì?
" Ta vốn là cô nhi, năm bốn tuổi có một lần vì trộm đồ ăn trong quán mà bị đuổi đánh gần chết, là người đã cứu ta, còn đem ta về nuôi dạy... Công chúa đối với ta rất tốt, đối xử với ta như con ruột, Bắc Nguyệt tỷ tỷ cũng coi ta như tỷ muội trong nhà... Ta không có thiên phú, chỉ đành dốc lòng tu võ đạo, mong trở vềcó thể báo đáp ân tình của hai người. Nào ngờ..."
YOU ARE READING
( Đồng nhan Phượng Nghịch Thiên Hạ) Cùng nhau du ngoạn thế gian.
FanfictionNàng là Thiên Tuyệt Thượng Thần, là người thừa kế tương lai của Thần Giới - Con gái của Minh Thần và Nguyệt thần, tiểu sủng vật của Tiên đế. Một ngày nọ, nàng nổi hứng mở ra cánh cửa thời không tiến vào Phượng Nghịch Thiên Hạ. Với mục tiêu vĩ đại là...