Không cần lo chuyện tiền nong

256 14 0
                                    

Thiên Tuyệt đi theo Hoàng Bắc Nguyệt vào Lưu Vân Các.

 " Nguyệt tỷ, tỷ có đang nghe muội nói không thế?"

 "..."

 " Vậy để muội nói lại nhé. Muội là Thiên Tuyệt, tỷ cứ gọi muội Tuyệt Nhi là được. Muội cũng là xuyên không vào đây giống tỷ nhưng khá là am hiểu thế giới này. Muội muốn giúp tỷ trở nên cường đại hơn ( bởi muội đã vô địch rồi )...( lược 1000 chữ)..." Thiên Tuyệt liên hồi thao thao bất tuyệt.

 " Dừng, ta có một câu hỏi." Lúc này, Hoàng Bắc Nguyệt lên tiếng cắt đứt.

 Thiên Tuyệt hơi nghiêng đầu.

 " Cái đó...Có lần muội dùng sản phẩm của hiện đại đúng không?"

 " Muội nào thèm dùng mấy thứ đó?! Muội đây là đã cải tiến, kết hợp nó với pháp thuật rồi đấy! Sản phẩm của địa cầu làm sao bằng được đồ của muội." Thiên Tuyệt vội phản bác.

 Đúng là có lần nàng qua chỗ đó chơi thật. Nàng khá hứng thú với công nghệ ở đó nên về Thần giới thiết lập một mạng lưới "Công nghệ = Pháp thuật" ( Ý là tạo ra công nghệ bằng pháp thuật), " Công nghệ + Pháp thuật" làm cả Thần giới đổi mới một lần.

 " Muội...không phải người Trái Đất?!" Hoàng Bắc Nguyệt khá là ngạc nhiên.

 "..." Đến nước này thì chỉ còn cách gật đầu thú nhận thôi.

 Hoàng Bắc Nguyệt gật gật đầu. Dù sao nàng có thể từ hiện đại xuyên đến đây thì muội ấy cũng có thể. Huống hồ, kiếp trước nàng từng đọc qua một cuốn thuyết vi diện, có thể có rất vi diện khác ngoài Trái Đất hay đại loại như vậy.

 " Nhưng...Ta không quen biết muội...vì sao lại giúp ta?" Hoàng Bắc Nguyệt cảm thấy ấm áp. Đã rất lâu, rất lâu rồi, chưa từng có ai quan tâm đến nàng như thế.

 " Không có gì cả, chỉ vì tỷ là tỷ của muội thôi. Mà, tỷ có muốn báo thù không?" Thiên Tuyệt lảng tránh sang chủ đề khác.

 " Ta đã chiếm lấy thân thể con gái người ta, thù này không thể không báo!"

 " Tỷ muốn mạnh lên?"

 " Đúng, muội có thể giúp ta sao?"

 " Có thể. Bất quá, chưa phải lúc này..."

 " Tiểu thư, mới nãy chúng ta có phải hay không quá vọng động rồi? An quốc công kia cũng không phải ngồi không a."

 Đông Lăng cứ lo lắng thấp thỏm. An quốc công có một nhóm lớn cao thủ làm thuộc hạ, nếu như hắn muốn gây bất lợi cho tiểu thư liền có thể thần không biết quỷ không hay đem tiểu thư giết chết!

 " Nếu hắn muốn chết." Thiên Tuyệt lạnh lùng nói.

 " Tiểu thư, đây là ai?" Lúc này, Đông Lăng mới cúi người xuống, phát hiện dưới chân mình còn có một tiểu la lỵ manh dát vô cùng, chỉ là cặp mắt lạnh lẽo tương phản kia làm Đông Lăng không tự chủ lùi xuống một bước.

 " Đó là muội muội kết nghĩa của ta, với lại ta đã dám làm tự nhiên sẽ có cách ứng phó."

 Một tên An quốc công nho nhỏ mà thôi, thủ hạ lợi hại nhất bất quá cũng chỉ là một cái Cửu Tinh trung cấp Triệu hoán sư với một con Triệu hoán thú bình thường.

 Phải biết rằng, trong hàng ngũ Triệu hoán sư, bên nào có Linh thú chuẩn Thần thú thì quả thực là vô địch trong cùng giai rồi.

 Nàng hiện tại có Băng Linh Huyễn Điểu, về mặt thực lực quả thực là tài đại khí thô, một tên An quốc công nho nhỏ sao đủ lọt vào mắt của nàng chứ?

 Sau khi dỗ dành Đông Lăng thật tốt, Hoàng Bắc Nguyệt mới để ý rằng Đông Lăng đang cẩn thận thêu dưới ánh sáng lờ mờ của cây nến. Nàng đảo mắt qua giỏ trúc bên cạnh cũng thấy bên trong chứa rất nhiều thành phẩm của Đông Lăng.

Đông Lăng bất quá so với nàng lớn hơn một, hai tuổi mà thôi. Đáng lẽ trẻ con bình thường ở tuổi này đều vô tư chơi đùa thì Đông Lăng lại phải cặm cụi thêu vá để bán, kiếm thêm chút sinh hoạt phí. Nhờ vậy mà sinh hoạt hằng ngày của Hoàng Bắc Nguyệt mới coi như khá hơn một chút.

 Nghĩ đến đây, trong lòng nàng hơi có chút chua xót.

 " Tiểu thư, tuy rằng người cùng Tiết Triệt giải trừ hôn ước, nhưng mà tiểu thư vẫn còn trẻ a, sau này sẽ có càng nhiều cơ hội tốt hơn."

Đông Lăng đang thêu bỗng ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói.

 " Tiểu thư bây giờ đã là Triệu hoán sư, chắc chắn sẽ có rất nhiều thanh niên tuấn kiệt tới cửa cầu hôn."

 " Phụt...Ha ha ha...Tiểu thư ngươi mới không thèm để mắt đến hắn đấy!" Thiên Tuyệt bật cười. Đông Lăng nha đầu này cũng thật trung thành, nhưng mà quá ngây thơ a. 

 Nếu sau này nàng phản bội Nguyệt tỷ...

 Đành phải ra tay trước thôi... Thiên Tuyệt lắc lắc đầu.

 Nha đầu này đang lo lắng nàng bởi vì chuyện giải trừ hôn ước mà thương tâm sao?

 Hoàng Bắc Nguyệt làm sao có khả năng thương tâm chứ? Tiết Triệt hối hôn, nàng cầu còn không được nữa là, nàng còn sợ sau này An quốc công phủ giống như ruồi bọ bám chặt, đuổi cũng không đi.

 Hơn nữa tên Tiết Triệt kia vốn cũng không là thứ tốt lành gì, cùng Tiêu Vận quả là một đôi trời sinh nha!

 " Đông Lăng, chúng ta hoàn toàn không còn đồ vật gì đáng tiền hết hay sao? " Không muốn tiếp tục thảo luận vấn đề này nữa, Hoàng Bắc Nguyệt vội chuyển đề tài.

 " Yên tâm đi, ngươi có muội muội phú bà như ta đây cơ mà, làm sao cần phải lo chuyện tiền nong? Bất quá, nàng có đồ muốn đưa cho ngươi đấy!" Thiên Tuyệt vỗ vỗ vai Hoàng Bắc Nguyệt.

( Đồng nhan Phượng Nghịch Thiên Hạ) Cùng nhau du ngoạn thế gian.Where stories live. Discover now