[ Chương 4 ] Sơ tâm .

2.2K 137 23
                                    

[ Chương 4 ] Sơ tâm .

.

.

. Đêm nay Xuân Vãn vừa kết thúc , ba người vốn dĩ định ai về nhà nấy . Nhưng không ngờ nhà của Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên ở Trùng Khánh , cần đáp máy bay về , thế mà lại hết sạch vé bởi vì sơ suất của quản lý quên đặt trước , vì thế liền phải trở về biệt thự ngoại ô .

. Họ Dịch bởi vì luyến tiếc không buông được Vương Nguyên , bèn nói với gia đình rằng còn phải chuẩn bị cho đêm hội năm mới đài Đông Phương ngày mai , cho nên sẽ không về được , sau đó liền te te chạy theo Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên về biệt thự .

. Vốn sau Xuân Vãn còn có tiệc rượu , ba người không quá yêu thích náo nhiệt , ngược lại càng muốn có thời gian bên nhau nên bèn đánh lẻ đi trước .. Dĩ nhiên , người có năng lực lái xe duy nhất cầm lái con xế hộp xịn xò lao băng băng trên đường quốc lộ chỉ có thể là Vương Tuấn Khải .

. Thõa mãn ôm bé con nào đó đang mơ màng ngủ trong ngực , Dịch Dương Thiên Tỉ thoải mái bế người vào trong nhà , vừa đặt cậu xuống sô pha liền chuẩn bị lôi kéo áo cậu . Ngay lập tức một chiếc dép bông đi trong nhà liền phi thẳng tới

'' Đầu năm đầu tháng , nghiêm cấm mọi hoạt động mại dâm ! Thiên Tỉ , cậu không cần anh nhắc chứ ? ''

'' ... mẹ nó Vương Tuấn Khải !!! Thằng khốn nạn nào ban nãy chịch cậu ấy trong phòng trang điểm hả ? ''

'' Khụ .. thô thiển quá ! ''

. Vương Nguyên cựa mình , có thể bởi vì bị đè nặng mà khó chịu , nhưng tư vị quen thuộc bên mũi khiến cậu an tâm mà không có tỉnh giấc . Ngược lại vùi đầu vào ngực họ Dịch tiếp tục ngủ mê ..

'' Em nói này , cái ban tổ chức chương trình kia thật đáng ghét , chọn hình trên weibo của anh để bắt chúng ta vẽ ! Hình gì không chọn , lại chọn ngay hình anh vẽ cho Nguyên nhi , em thật ghen tị a !! ''

'' Ai bảo cậu có ! '' - Vương Tuấn Khải cởi áo khoác ngoài , nhìn Vương Nguyên ngủ đến ngoan ngoãn kia , anh mỉm cười cúi đầu hôn khẽ lên trán cậu - '' Bảo bối ban nãy còn rất vui . ''

. Được rồi .. hy vọng fans không nhìn thấy cái thở dài bất lực của Dịch Dương Thiên Tỉ hắn lúc hai tên kia kinh hỉ vì thấy hình đó a ..

'' Rồi , mang em ấy vào phòng đi , vào bếp phụ anh nấu sủi cáo với mì trường thọ . Nhanh lên , sắp năm mới rồi . ''

'' Ân ! ''

...

. Lúc Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ trong bếp còn tranh cãi xem có bỏ hành vào nước súp hay không , Vương Nguyên đã tỉnh dậy . Nhìn bóng dáng hai người họ có thể xem như là hòa hợp loay hoay trong bếp , Vương Nguyên khúc kích cười chạy đến ôm lấy eo họ Dịch sau đó lại gọi tên Vương Tuấn Khải , mị mị cười nhìn anh .

. Ba người mỗi người một tô mì trường thọ , thêm một quả trứng chần nước sôi cùng với một đĩa lớn sủi cảo và nước chấm bày trên bàn . Cứ như thế , ăn một buổi tiệc tất niên nho nhỏ , xế chiều ngày mai sẽ trở về nhà .

. Ăn tráng miệng là một hộp kem vani chocolate , Vương Nguyên chẳng biết tại sao lúc mình đi lấy hộp kem từ tủ lạnh trở về , bên bàn vốn là ba cái ghế liền chỉ còn có hai cái , thở hắc một tiếng nhìn Vương Tuấn Khải nghiêm túc lau miệng , họ Dịch đoan đoan chính chính uống trà , cậu bĩu môi , thế nhưng vẫn ngoan ngoãn chạy đến đặt kem hộp cùng ba cái muỗng lên bàn , sau đó leo lên đùi họ Dịch ngồi .

. Dịch Dương Thiên Tỉ phụt một tiếng bật cười , ôm lấy eo Vương Nguyên mà gác cằm lên đầu vai cậu - '' Nguyên nhi , ngoan quá ! ''

'' Hừ . ''

. Vương Tuấn Khải lạnh lùng mở hộp kem , tự mình xúc ăn trước , chẳng thèm đếm xỉa hai nhóc con kia . Hai người kia quả thực là tuổi trẻ phơi phới , không thèm quan tâm lão già đã ngoài mười tám kia , hai người một cái muỗng , tớ một miếng cậu một miếng , vừa ăn vừa hi ha cười .

. Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên bị họ Dịch trêu chọc cười đến đáng yêu , anh hơi ngây người , lại khẽ giọng

'' Nguyên nhi này .. ''

'' Khải ? ''

'' Thực sự .. phải đi du học sao ? ''

'' ... ''

. Nhìn thấy Vương Nguyên im lặng , Dịch Dương Thiên Tỉ cau mày

'' Tuấn Khải , đang vui mà , anh nhắc làm gì ? ''

''  Không , chỉ là .. chỉ là anh thực sự không chấp nhận được . Thiên Tỉ , cậu xem , chúng ta một người Bắc Ảnh một người Trung Hí , đều là những trường xuất sắc ở hệ điện ảnh , làm diễn viên có tiền đồ hơn rất nhiều , Vương Nguyên nhi , tại sao em không chọn nghiệp diễn , lại phải chạy xa như vậy để trở thành ca sĩ ? ''

. Vương Nguyên ngẩn đầu nhìn Vương Tuấn Khải , anh thấy , cậu lại đột nhiên xoay người , hai tay ôm chặt lấy Dịch Dương Thiên Tỉ .. Nực cười , anh có tư cách hỏi em câu đó sao ?

'' Nếu em nói , lúc anh lựa chọn Bắc Ảnh , em đã rất giận anh , anh có tin không , Vương Tuấn Khải ? ''

'' ... Nguyên nhi ? ''

. Vương Nguyên thở hắc một tiếng , hai tay lại càng siết lấy họ Dịch

'' Anh có nhớ , lúc công ty chỉ còn lại một mình anh , em đến bên cạnh anh , hai người chúng ta cùng nhau học , cùng nhau hát , cùng nhau tập vũ đạo , chúng ta từng hai người bên nhau song ca đến rất vui vẻ , anh .. có nhớ chúng ta đã từng hứa gì với nhau không ? '' - Giọng Vương Nguyên có hơi nghẹn lại , cậu vùi mặt vào hõm vai họ Dịch .

. Dịch Dương Thiên Tỉ nếu là chuyện khác sớm đã mở miệng trêu chọc Vương Tuấn Khải không biết ý tứ , chọc cho tiểu mỹ nhân buồn bực , nhưng chuyện này , vốn dĩ không liên quan tới hắn , đây là chuyện cũ của hai người bọn họ , hắn chỉ có thể im lặng mà lắng nghe ...

. Vương Nguyên không nghe được âm thanh đáp trả , cũng vì vùi vào họ Dịch mà không nhìn thấy được sắc mặt của anh , cậu lại càng mũi lòng ..

. Khi còn bé , đã có lúc hai người một mình ngồi cạnh bên nhau trong phòng tập vũ đạo hiu quạnh , cùng nhau nghĩ về chuyện tương lai . Vương Tuấn Khải anh ấy từng nói - '' Sau này , dù có đi đâu , anh cũng muốn ở bên cạnh em . ''

'' Thật tốt , lão Vương , em sau này muốn học Hoc viện Âm nhạc Trung ương ở Bắc Kinh ! ''

'' Được , đều nghe theo em ! ''

'' Đến lúc đó , chúng ta cùng nhau hát thật nhiều bài hát , hát cho các chị nghe , có được không anh ? ''

'' Tiểu Nguyên tử nói gì cũng được ! ''

. Đó là một lời hẹn ước hạnh phúc , hạnh phúc đến nỗi , có một lần phỏng vấn cậu đã vô tình vuột miệng nói ra cho các chị nghe về lời hứa tương lai của hai người . Vương Tuấn Khải lúc đó cậu vừa cười vừa mắng cậu sao dám tiết lộ bí mật của hai người .

. Lúc đó , có rất nhiều tỷ tỷ nghe được  lời hứa của bọn họ , đã chạy đến học viện Âm nhạc Trung ương học , với hy vọng có được một mối liên kết nào đó với hai người bọn họ .

. Nhưng khi Vương Tuấn Khải trưởng thành , anh ta , lại đột ngột lựa chọn Bắc Ảnh . Không một lời báo trước , cũng chẳng một câu giải thích . Các chị ngỡ ngàng , Vương Nguyên lại càng chấn kinh .

. Rất nhiều ngày cậu không muốn nhìn mặt Vương Tuấn Khải , nhưng anh ấy thời điểm đó bận rộn thi cử , cũng không có thời gian quan tâm cậu , nên cũng chẳng thể cho cậu một lời giải thích nào .

. Bởi vì lời hứa nhiều năm trước mà cậu luôn cố gắng học hát , cố gắng sáng tác ra nhiều bài hát hay , cho nên đến khi Vương Tuấn Khải lựa chọn Bắc Ảnh , cậu cảm thấy , giống như chính mình đã bị phản bội , hẹn ước kia , tựa như một trò đùa của anh ấy , chỉ có mỗi cậu , duy nhất mình cậu là lại ngây thơ mà tin vào một cách ngốc ngếch .

. Vương Nguyên thực sự rất thương tâm , rất đau lòng , nhưng cậu vẫn gượng cười mà nói một câu chúc anh thi tốt . Chính thời điểm cậu yếu đuối như vậy , Dịch Dương Thiên Tỉ đã phát hiện ra mà an ủi cậu . Bao nhiêu chuyện ngày trước cậu đều kể với hắn , còn nhiệt tình lôi kéo họ Dịch uống bia , uống chẳng quen liền cứ thế mà say mèm như uống rượu , khi mà họ Dịch nói với cậu tình cảm của hắn dành cho cậu , cậu cũng không hay biết . Đến tận khi cậu mơ màng tỉnh lại bởi tiếng rống giận của Vương Tuấn Khải , Dịch Dương Thiên Tỉ đã cùng cậu ở trên giường ... loại chuyện kia , chính là bắt đầu cho mối quan hệ ba người đầy ám muội của bọn họ .

. May mắn , Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ tuy mới đầu gây lộn đánh nhau tranh giành cậu nhiều lần vô kể , nhưng dần dần bọn họ cũng học được cách sống hòa hợp vì cậu , Vương Nguyên thật lấy làm vui vẻ , chuyện Vương Tuấn Khải chọn Bắc Ảnh , cậu cũng không để trong lòng cậu nữa . Lúc đó , ý định du học có lẽ đã nhen nhóm trong lòng cậu ..

'' Vương Nguyên nhi .. đừng khóc . '' - Âm thanh nam nhân trưởng thành quen thuộc , tựa như lúc nhỏ học vũ đạo , phải giãn cơ thật đau mà bật khóc , anh ấy an ủi cậu .

. Cảm nhận thân thể bị ôm lên , thoát khỏi cánh tay rắn chắc của họ Dịch , Vương Nguyên ngây ngốc mà im lặng . Vương Tuấn Khải khẽ giọng

'' Thiên Tỉ , cậu dọn chỗ này giúp anh , anh cùng Nguyên nhi nói chuyện một chút . ''

'' Anh liệu hồn . Cậu ấy chưa từng ngăn cản quyết định của anh , anh cũng không có tư cách ngăn cản cậu ấy . Anh nếu như hiện tại khiến cậu ấy từ bỏ ước mơ , tôi liền không nể mặt quan hệ của ba chúng ta nữa ! ''

'' Anh hiểu . ''

.

.

. Hết chương 4 .

.

.

- Cầu cmt  , cầu vote :)))

- Độc giả chạy đâu rồi :)))

[ Hoàn ][ Shortfic ][ H văn ][ Khải-Nguyên-Thiên ] Our secret .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ