Đây là câu chuyện của một cặp đôi thanh mai trúc mã.
Cặp đôi thanh mai trúc mã đã sớm quen biết nhau từ khi còn tấm bé. Khi ấy, cả hai cùng học chung một trường mầm non. Sự gặp gỡ của cả hai rất lâu rồi. Họ còn chẳng nhớ đã gặp nhau bằng cách nào. Trở thành bạn của nhau. Lớn hơn một chút cả hai bắt đầu thân nhau nhiều hơn. Hàng ngày, cậu con trai ấy thường xuyên qua nhà cô bé chơi.
Cô bé cảm thấy rất cô đơn.
Nhiều năm trôi đi cho tới bắt đầu học tiểu học. Cả hai đã rất vui. Lúc ấy lại tìm được thêm một người bạn nữa tên là Jin Mae. Cả ba chơi với nhau rất vui. Có điều lạ. Từ khi nào cậu bạn thân của cô lại không vui như trước kia. Cô bé nhận ra khi cô chơi chung với Jin Mae thì cậu lại trầm mặc im lặng không nói gì. Còn khi, cả hai chơi chung với nhau cậu mới vui vẻ và nói nhiều hơn.
Cô bé không hiểu?
Cho tới khi cô và cậu đều mười một tuổi. Thì họ không gặp nhau nữa. Lúc ấy cô và cậu học cấp hai.
***
Tháng năm. Thời tiết nóng nực dần lan tỏa khắp con phố mà nơi tôi sống. Tôi đang ở trước nhà hái một mớ rau và hoa quả nhà tự trồng đem vào nhà. Mười mấy năm trôi qua. Tôi đã được hai mươi năm tuổi. Tiếp đến tháng sau là sinh nhật của tôi. Tôi đã gần xong khóa học của mình.
Dưới tiết trời nóng nực tôi nhanh tay hái cho nhanh để vào nhà. Cất bước vào nhà cầm trên tay rổ rau bước xuống bếp đặt trên bàn. Mẹ tôi, trong bếp xào nấu vài món ăn. Tôi để mắt đến nay nhà mình có khách hay sao mà nhiều đồ ăn quá vậy?
"T/b, nay nhà mình có khách đấy"
Tôi thắc mắc quay sang thấy bóng dáng mẹ, tiến lại gần hỏi.
"Mẹ nay tự nhiên nhà mình có khách?"
Trong đầu tôi thắc mắc không thôi. Hôm nay cũng đâu phải là ngày gì đặc biệt. Chẳng phải sinh nhật mẹ hay anh trai kể cả tôi nữa. Thật kì lạ hiếm khi nào nhà tôi lại đột ngột có khách thế kia. Mẹ tôi dừng tay tắt bếp kí vào đầu tôi một cái đau điếng. Tôi nhìn mẹ la lên.
"Sao mẹ lại đánh con chứ?"
Xoa xoa cái vết sưng trên đầu tôi nhìn mẹ với vẻ oán trách.
"Cô nương quên hết cả rồi. Tôi cho cô đi học, ra nước ngoài mấy năm mới về nay quên hết."
"Con đã quên gì đâu, con vẫn hay thường xuyên về thăm nhà mà. Mẹ cứ trách vô cớ con mãi. Bảo sao con ế là vậy..."
Cũng thật là, mẹ đưa tôi sang nước ngoài du học. Tôi thật sự là không thích đi đâu. Mà mẹ tôi cứ càm ràm mãi. Nên đành tuân theo. Còn chuyện lý do tôi cho đến giờ vẫn chưa có mối tình vắt vai nào cũng là mẹ tôi mà ra. Bắt tôi cứ lo mà gầy dựng sự nghiệp học hành cho đoàng hoàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
You My Only One - BTS/You
Fiksi PenggemarFanfic BTS - Reader/You Begin: 18/11/17 Ending: 14/02/19 ⚠Mong mọi người đọc với trạng thái thoải mái. Đừng hà khắc quá nhiều vào đây. ⚠