10. her eyes

1.1K 125 12
                                    

Kim Sojung thở ra mệt mỏi, chị nhìn người con gái đang ngủ say trên giường mình và lắc đầu. Chợt có tiếng gõ cửa, Sojung ngoái đầu khẽ nói.

- Vào đi.

Yewon cẩn trọng mở cửa bước vào, ngay khi thấy Eunbi trên giường, gương mặt con bé dịu lại.

- Em còn tưởng tiểu thư đi đâu, ra là ngủ ở phòng chị.

Kim Sojung thở dài lần nữa khi Yewon đặt vào tay chị chiếc váy ngủ của Eunbi.

- Em không làm phiền hai người nữa.

Yewon rụt cổ xoay người, trong khi Kim Sojung hoảng hốt kéo con bé lại, trả chiếc váy trắng về tay Yewon.

- Em thay đi.

Kim Sojung luống cuống bước ra khỏi phòng trước tiếng cười khúc khích của Yewon, những việc như thế vốn xa lạ với Sojung, chị thà xuống bếp tìm trà uống còn hơn. Kim Sojung vừa đi vừa phân vân giữa trà rang và trà gạo lức, hai loại trà không gây mất ngủ mà chị ưa thích.

Đến khi trở lên phòng, Sojung đã không thấy Yewon nữa. Eunbi mặc chiếc váy ngủ ấy trông thật thuần khiết, nó khiến tim chị bỏ lỡ một nhịp khi nhìn sang. Kim Sojung không thích mặc váy ngủ cho lắm, vì trông khá rườm rà, chị thích mặc một chiếc sơ mi trắng khi ngủ hơn. Nhưng nếu sau này Eunbi có sở thích mặc sơ mi khi ngủ như Sojung, chị sẽ chẳng đồng ý đâu, vì chị thích trông thấy bé con ấy thuần khiết như thế này.

Kim Sojung lên giường, chị chưa ngủ ngay, định bụng sẽ đọc sách một lúc nên đã mở đèn ngủ. Giường nhỏ, không rộng bằng chiếc giường vừa lớn vừa êm ái bên phòng Eunbi, nhưng Sojung đã cố ngồi cách xa vị trí con bé nằm cả một đoạn. Vậy mà Eunbi cứ cách vài phút lại trở mình một lần, kết quả là lăn ra đến giữa giường.

Kim Sojung nuốt xuống, chị gấp sách lại và tắt đèn ngủ khi Eunbi bỗng nhíu mày, con bé xoay nghiêng người, thở ra thật đều đặn. Sojung thấy thế cũng nằm xuống, chị nằm sát ra mép giường, nhưng chắc do cảm nhận được sự chuyển động của chị, Eunbi trở mình lần nữa.

- Dễ chịu quá...

Khi vòng tay qua bụng Sojung, Eunbi đã lẩm bẩm như thế. Đây chắc là hành động vô ý thức, vì trông con bé đã nửa tỉnh nửa mê.

Kim Sojung nuốt xuống lần nữa, chị lặng lẽ gỡ tay Eunbi ra khỏi người mình, nhưng con bé lại tỏ ra tức giận và ôm chị chặt hơn.

- Yên nào.

Kim Sojung chớp chớp mắt, chị cứng hết cả người. Eunbi vừa dụi mặt vào ngực chị, và lời con bé vừa rồi như muốn trách chị vậy. Kim Sojung ngây người, đành nằm yên một chỗ, không cố gắng gỡ tay Eunbi ra nữa.

*

Jung Eunbi co người, con bé nhíu mày khi ngửi được một thứ mùi dễ chịu. Eunbi nhớ rằng đêm qua bản thân đã ngủ say sưa trong thứ mùi này, và nó phát ra từ phòng Kim Sojung.

Khoan đã. Jung Eunbi mở to hai mắt và rút vội tay về. Chẳng lẽ đêm qua mệt đến độ đầu óc mụ mị hay sao? Sao Eunbi lại ôm chị ta cơ chứ?

Jung Eunbi nhăn nhó cắn môi dưới, con bé vò tóc mình, tất cả là tại chiếc máy kiểm tra nói dối chết tiệt. Nhưng nhìn vị thượng tá nằm cạnh Eunbi xem, chị ta ngủ ngon lành trong khi con bé thì bị chiếc máy đó vật chết lên chết xuống.

WonHa | Lost - by Matchitow [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ