12. labyrinth

1.3K 129 19
                                    

- Đây là phòng của chị à?

Hwang Eunbi đảo mắt một vòng quanh phòng, con bé ngồi xuống giường của Yerin.

- Thượng tá cho chị một căn phòng rất to và rộng trên tầng hai cơ, nhưng so với rộng chị lại thích ấm cúng hơn. Em nhìn xem! - Yerin nhảy phốc ra giữa phòng, hí hửng nói - Chẳng phải nó trông rất ấm cúng hay sao?

- Vâng. - Hwang Eunbi gật đầu mỉm cười - Đối với em nơi có chị là nơi ấm cúng nhất.

- Ôi tim tôi. - Yerin nhăn nhó ôm tim mình - Eunbi, chị chết mất.

Hwang Eunbi bật cười, con bé kéo chị về giường. Yerin ngồi xuống cạnh Eunbi, chị xoa đầu con bé.

- Với chị, được nhìn thấy Eunbi mỗi sáng, được chuẩn bị bữa sáng cho em, được chứng kiến em nở nụ cười, được ôm em khi ngủ, được làm tất cả tất cả mọi thứ cùng em là điều hạnh phúc nhất và ấm cúng nhất. - Yerin tíu tít nói.

Eunbi liền nở nụ cười, con bé hôn nhanh lên má Yerin.

- Liệu chúng ta có thể biến những thứ đó thành sự thật không?

- Nếu không được, thì...

Jung Yerin sau một hồi đảo mắt, chị đứng phắt dậy và đưa ba ngón tay lên trời.

- Con! Jung Yerin! Dù không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện chết cùng năm cùng tháng cùng...

Hwang Eunbi khổ sở bịt miệng Yerin, con bé nhăn nhó.

- Cái miệng xinh xắn mà toàn nói điều xui xẻo không thôi.

- Chị chưa có thề nguyện xong. - Yerin bĩu môi ngay khi gỡ được tay Eunbi.

- Không được thề bậy bạ như thế nữa, em cấm chị. - Eunbi cương quyết nói.

- Nhưng nhưng...

- Không nhưng nhị gì cả, nếu chị thương em thì phải làm theo lời em. - Hwang Eunbi thờ ơ quay đi.

Jung Yerin ngẩng cao đầu, chị trừng mắt, miệng lẩm bẩm.

- Khó tính khó chiều.

Eunbi nghe xong liền quay phắt đầu lại.

- Chị nói ai khó tính khó chiều?

Jung Yerin im bặt, chị chớp mắt hai cái, rồi bước đến tấm gương mạ bạc vuông vức bên cạnh giường mình. Yerin lần nữa trừng mắt, chị vừa chỉ tay vào khuôn mặt mình trong gương vừa quát lớn.

- Mày đó! Nói mày đó! Cái đồ khó tính khó chiều!

Hwang Eunbi nhịn không được mà phì cười, thật đến là khổ, chuyện gì Yerin cũng biện minh được.

- Tối nay chị lại đi hả? - Eunbi thở dài hỏi.

Yerin buồn bã ngoái đầu, chị lon ton tiến đến, nằm uỳnh xuống giường và gối đầu lên chân Eunbi.

- Ừ, yêu chị có thấy khổ không?

Yerin đã ngước ánh nhìn tội nghiệp về phía Eunbi và hỏi như vậy. Hwang Eunbi mỉm cười, con bé vuốt tóc chị, cũng thuận tay véo cặp má phúng phính.

- Sao tự nhiên lại hỏi em như vậy?

- Người mình yêu thỉnh thoảng lại đi xa, mỗi lần đi thì biệt tăm biệt tích, không thể gửi thư, cũng không thể gọi điện, em vất vả rồi. - Yerin cất giọng buồn thiu, chị còn chẳng thèm nhìn vào mắt Eunbi.

WonHa | Lost - by Matchitow [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ