19. little sun

1.1K 111 11
                                    

Hóa ra Kim Sojung muốn biết Bá tước Phillip có động chạm gì đến thân thể Eunbi hay không, con bé thật sự không lường trước được chị sẽ nghĩ như vậy. Bá tước Phillip dù có hơi tàn nhẫn nhưng không phải kiểu bệnh hoạn đó, ngoại trừ những lúc đi ngang qua Eunbi ông ta cao hứng đá vào người con bé, cũng không có chuyện gì đáng kể.

- Lão già đó đá em hả? Đá ở đâu?

- Không nhớ. - Eunbi lắc đầu - Có khi là bụng, có khi là chân.

Kim Sojung nghe xong thì xụ mặt ngay, chị xoa đầu Eunbi. Dường như Thượng tá đang ôm chặt con bé hơn thì phải, chẳng biết nữa, có khi đó chỉ là những gì Eunbi nghĩ mà thôi.

- Quần áo của em khô rồi, mặc vào nhé?

Eunbi lắc đầu nguầy nguậy, con bé không thể ngồi dậy nổi nữa, vì đã mệt lả người. Hiện tại Eunbi chỉ muốn ngủ, và con bé sẽ ngủ, mặc kệ Thượng tá có đồng ý hay không.

Kim Sojung sau đó không nói gì thêm, chị chỉ kéo chiếc áo khoác lông lên cao một chút, để Eunbi được ấm áp hơn. À, có một điều Eunbi quên nói với Thượng tá chết bầm.

- Kim Sojung.

- Hả?

- Thật ra chị cũng không phiền lắm đâu.

Nói rồi Eunbi giấu mặt mình trong ngực Thượng tá, con bé cắn môi khi nghe được tiếng cười khe khẽ phát ra từ người chị bên cạnh mình.

- Ừ, em ngủ đi.

Kim Sojung vừa cười vừa vuốt tóc Eunbi, chị hôn lên trán con bé. Jung Eunbi lập tức làm theo lời Thượng tá, con bé ngủ ngon lành trong vòng tay ấm áp của chị.

Eunbi ước gì thời gian ngưng đọng mãi mãi, vì ở yên trong lòng Kim Sojung thật sự tuyệt vời lắm, chị giống như một Mặt Trời nhỏ vậy, bao giờ cũng toả sáng, sưởi ấm những nơi mà chị đi ngang. Nhưng Mặt Trời nhỏ này Eunbi không được phép ở gần quá lâu, vì sẽ say nắng mất, con bé sẽ chẳng thể phân biệt được đâu là kẻ thù của mình, đâu là Mặt Trời nhỏ. Mọi chuyện khi ấy sẽ trở nên vô cùng rắc rối, và Eunbi thì không muốn tự rước rắc rối vào người. Nhưng con bé muốn ngủ cùng Thượng tá một đêm nữa, chắc là...chỉ một đêm này nữa thôi.

*

Trời hưng hửng sáng, Jung Eunbi đã cảm nhận được sự chuyển động của người chị bên cạnh, con bé trở mình, nhưng bị Thượng tá chết bầm giữ lại, chị lần nữa ôm chặt Eunbi.

Thật ra Eunbi cũng muốn giữ yên vị trí hiện tại của bản thân lắm, nhưng nếu còn không đi tìm thức ăn, con bé sẽ đói chết. Jung Eunbi với lấy quần áo của bản thân bằng chân, con bé rướn người hôn lên trán Thượng tá trước khi đẩy tay chị ra khỏi người mình. Kim Sojung lập tức mở mắt, chị ngáp một cái rồi ngồi dậy, như biết được Eunbi muốn làm gì, nên chẳng nói chẳng rằng giúp con bé mặc quần áo.

- Mới có mấy năm mà lớn quá.

Eunbi ngước mắt nhìn người chị vừa cất tiếng, Eunbi đang đeo thắt lưng, trong khi Thượng tá thì cài cúc áo cho con bé. Nhận ra Thượng tá chết bầm đang muốn nói đến điều gì, Jung Eunbi lập tức ngó xuống ngực mình, rồi trừng mắt vung tay.

WonHa | Lost - by Matchitow [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ