24. ocean waves

1.2K 108 16
                                    

Cảm giác như đang lênh đênh trên biển, càng chân thực hơn khi có tiếng gió, tiếng sóng bên tai. Jung Eunbi giật mình tỉnh giấc, và nhận ra ngay nơi này không phải phòng mình, cũng chẳng phải phòng Kim Sojung.

Eunbi hoảng hồn bật người ngồi lên, con bé nhanh chóng rướn người đến ô cửa sổ dưới chân giường, và há hốc mồm. Đây hoàn toàn không phải mơ hay ảo giác, Jung Eunbi thật sự đang lênh đênh trên biển, con bé có thể nghe tiếng động cơ thuyền, con bé có thể thấy bầu trời xanh trong, phía xa dường như còn có hải âu bay.

Nhưng còn Thượng tá? Thượng tá đâu? Tại sao Eunbi lại ở đây?

Chỉ với chiếc váy ngủ mỏng tanh màu trắng, Jung Eunbi đẩy mạnh cánh cửa gỗ, gió lập tức thốc vào mặt, con bé thoáng chao đảo, nhưng vẫn gắng sức chạy ra ngoài.

Lòng lập tức dịu lại, vì Eunbi đã trông thấy người mình cần tìm. Áo sơ mi màu xanh da trời, quần trắng, mái tóc đen dài ngang lưng đang tung bay trong gió. Dù chỉ là trông thấy chị từ đằng sau, Eunbi vẫn cảm thấy an lòng, con bé tựa đầu vào cánh cửa gỗ vì muốn ngắm Thượng tá từ đằng sau.

- Em sẽ cảm đấy.

Eunbi giật thót mình, con bé mở to hai mắt. Có lẽ từ lúc bật cửa chạy ra đã bị Kim Sojung phát hiện rồi.

Thượng tá xoay người, gió vẫn thổi, và chị trông như một nữ thần vậy. Eunbi chết trân tại chỗ, con bé nhìn Thượng tá không rời mắt, trong khi chị mỗi lúc một tiến đến gần, để cuối cùng một tay đặt trên đỉnh đầu Eunbi.

- Sao lại ngây người ra vậy?

Jung Eunbi đảo mắt liên hồi, rồi cắn môi cụp mắt xuống, nhận thấy nếu còn không trả lời bầu không khí sẽ càng kì quặc hơn, con bé nhỏ giọng.

- Vì...chị lạ quá.

- A, không quen mắt hả?

Kim Sojung cũng tự quét mắt một lượt cả người chị, và gãi đầu. Eunbi dám chắc gương mặt của bản thân hiện giờ thậm chí còn đỏ hơn quả cà chua, và con bé sẽ không tài nào giấu được Thượng tá nếu chị để ý đến điều đó, vì trời đang sáng kia mà.

- Ngủ có ngon không?

Kim Sojung hỏi, bàn tay chị nhẹ nhàng di chuyển qua lại trên đỉnh đầu Eunbi. Jung Eunbi khẽ khàng gật một cái, rồi lén lút ngước mắt nhìn chị.

- Có phải...em đã ngủ đến trưa không?

- Không, không hề. - Kim Sojung nhướng mày lắc đầu, chị nói thêm trong lúc nhìn đồng hồ đeo tay - 8 giờ sáng, vừa đẹp.

Eunbi nhớ rằng đêm qua bản thân đã ngủ rất say, con bé chẳng biết gì, chỉ trong một đêm mà từ chiếc giường ấm cúng trong phòng mình, Eunbi tỉnh dậy trên một chiếc giường lạ hoắc.

- Chị sẽ lấy bánh và trà cho em.

Thượng tá nói sau khi vào phòng lấy ra một chiếc áo khoác lông, chị choàng qua vai Eunbi, và mỉm cười với con bé trước lúc rời đi.

WonHa | Lost - by Matchitow [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ