4. a windy day

1.1K 129 10
                                    

- Jung tiểu thư, ngày mai cô phải đi rất sớm, ngủ ngoài này như vậy e là...

Kim Yewon nhìn bé con bướng bỉnh vừa nói chắc như đinh đóng cột rằng bản thân sẽ ngủ ở đại sảnh cho đến sáng hôm sau. Yewon thở dài, việc trông chừng từng miếng ăn giấc ngủ của Eunbi, Yewon thật ra chưa bao giờ thích. Yewon vốn phục vụ cho mỗi mình Thượng tá Kim, nhưng hiện giờ, phiền não nhân đôi phiền não.

- Cứ mặc tôi.

Jung Eunbi chỉ đáp vỏn vẹn mấy chữ rồi ngả mình xuống sofa. Và hay thật, chỉ có bé con ấy có quyền bỏ mặc Yewon, chứ Yewon thì không hề, không đời nào có cái quyền đó. Không biết bản thân Eunbi có ý thức được thân phận của con bé hay không, vì cách cư xử, lối tư duy, nhìn trái nhìn phải, nhìn trước nhìn sau cũng chẳng thấy giống một nô lệ. Biết sao được, Jung Eunbi vốn không phải sinh ra với thân phận nô lệ.

Về mối quan hệ giữa Jung Eunbi và Thượng tá Kim, Yewon nắm khá rõ. Lí do Yewon chỉ dám tự tin rằng mình nắm khá rõ là do không thể hiểu được Eunbi đang toan tính điều gì trong đầu. Eunbi rất ít khi thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, kể cả những cảm xúc khó che giấu như là tức giận, Eunbi hiếm khi tức giận, rất hiếm, nhưng hiện tại con bé đang giận, mà người duy nhất có thể chọc giận bé con này khỏi nói cũng biết là ai.

Yewon gật nhẹ đầu khi thấy Thượng tá Kim ở đầu cầu thang, chị gác khuỷu tay của mình lên tay vịn và nheo mắt nhìn xuống. Yewon không đoán được cảm xúc trong lòng Jung Eunbi, nhưng đối với vị thượng tá mà Yewon đã đi theo từ nhỏ, Yewon có thể khẳng định rằng chị rất thương Eunbi, chỉ là cách thể hiện của chị hơi kì quặc, chắc vì nó kì quặc nên Eunbi chẳng tài nào cảm nhận được.

- Cái ghế đó cũng của chị.

Yewon mím môi, lén lút lia mắt sang sofa. Jung Eunbi xì ra một hơi, con bé trừng mắt nhìn về phía cầu thang.

Thật sự thì Eunbi và Thượng tá rất ít khi cãi nhau, dù ngày nào cả hai cũng sừng sộ, trao cho nhau ánh mắt hình viên đạn, nhưng chưa lần nào Yewon cảm thấy căng thẳng như lần này. Và chính vì nó quá căng thẳng, Yewon chỉ biết đứng một bên nhìn. Yewon nhìn thấy Eunbi trong đôi chân trần, cùng với bộ váy trắng mỏng manh mở cửa chính bước ra ngoài.

- Jung tiểu thư, gió lớn lắm! - Yewon hốt hoảng kêu lên.

Nhưng chẳng có ích gì, vì Eunbi đã nằm hẳn xuống bậc thềm trước cửa. Kể cả như thế, bất chấp hành động hờn dỗi đó của con bé, Kim Sojung ở đầu cầu thang lớn giọng.

- Thềm cửa của chị.

Thượng tá Kim bấy giờ mới bước từng bước xuống cầu thang, trông bình thản như chẳng có chuyện gì to tát. Yewon nuốt nước bọt khi Jung Eunbi hằn học ngồi lên, gió thốc từng cơn mạnh mẽ vào chiếc váy mỏng, tưởng chừng như có thể cuốn bay cả cô gái nhỏ.

- Cỏ của chị.

Thượng tá Kim dửng dưng nói khi Eunbi dẫm một chân xuống nền cỏ. Jung Eunbi co tay lại thành nắm đấm, con bé cắm đầu bước về phía trước, bước nhanh thật nhanh, như muốn bước đến khi nào Thượng tá Kim không thể khẳng định chủ quyền nữa thì thôi. Yewon bối rối, cứ như vậy Eunbi chắc chắn sẽ đổ bệnh, ngày mai mọi người còn phải đi sớm, ấy thế mà hôm nay lại cự nự nhau vì những chuyện vô bổ thế này.

WonHa | Lost - by Matchitow [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ