21. love you more than i thought

1.4K 120 48
                                    

- Khi nãy là nút gì?

- Nút ghế đu.

- Còn bây giờ?

- Nút thòng lọng đơn.

Jung Eunbi ngước nhìn Thượng tá, chị vừa tắm xong, một vài sợi tóc hẵng còn ướt, người chị cũng mát nữa. Xương quai xanh của Kim Sojung ẩn hiện sau lớp áo sơ mi của chị, Eunbi có thể cảm nhận được nhịp đập con tim mình, nhanh và mạnh.

Eunbi hiện tại đang ngồi trong lòng Kim Sojung, chị ngồi xem con bé thắt nút, nhưng không được bao lâu. Thượng tá cướp lấy sợi dây màu xanh rêu dùng để thắt nút ngay trong tay Eunbi, con bé thoạt đầu ngẩn người, cho đến khi bị cốc vào đầu một cái.

- Tay em đỏ cả rồi. - Kim Sojung nhíu mày, chị xoa nhẹ bàn tay Eunbi - Mỏi không? Có đau không?

Jung Eunbi lắc đầu, con bé vòng tay qua cổ Thượng tá, và đặt cằm lên hõm vai chị.

- Hôm nay em sao vậy?

Kim Sojung hỏi, nhưng Eunbi không trả lời, vì con bé cũng chẳng biết nữa. Đêm nay lẽ ra Thượng tá phải ở cạnh phu nhân của chị, Công nương Alice, nhưng thay vì lên giường cùng cô ta, chị lại mang bộ vest trắng trở về cung điện Hoàng gia Anh. Kim Sojung đẩy vai Eunbi để chạm tay lên mặt con bé, ngón tay cái của chị lướt nhẹ qua vị trí dưới mắt Eunbi, trong khi ánh mắt chị chất chứa một nỗi buồn không tên.

- Chị uống rượu à? - Eunbi thở dài chuyển chủ đề.

- À...xin lỗi... - Kim Sojung chớp mắt, chị gãi đầu - Về sau chị hứa sẽ không uống nữa.

- Em không có ý đó!

Jung Eunbi cau có tặc lưỡi, con bé nhăn mày nhìn người chị đang nghệt mặt ra vì chẳng hiểu mình nói sai điều gì. Eunbi thở dài, con bé lại gắt gỏng với Thượng tá nữa rồi, cứ thế này chắc chắn sẽ đến một ngày Thượng tá bỏ Eunbi đi thật, chị sẽ không thèm trở về nữa.

Nhưng Kim Sojung bỗng phì cười.

- Em xem em có khó chiều không? Em bảo chị trở về, chị liền trở về theo ý em, em bảo em nhớ chị, chị ngay khi vào phòng đã ở lì bên cạnh em, em tỏ ra không vui khi phát hiện chị uống rượu, chị lập tức hứa rằng từ nay về sau sẽ không uống nữa. Nhưng em vẫn tức giận.

Kim Sojung chạm khẽ lên đầu mũi Eunbi, con bé nuốt xuống. Nụ cười buồn của Thượng tá đẹp đến mê người, con bé yêu cặp mắt của chị đến mù quáng rồi. Eunbi hít vào một hơi, con bé cố lấy lại sự bình tĩnh vốn có của mình. Kim Sojung không vì Eunbi gắt gỏng với chị mà không đoái hoài đến con bé, chị vẫn dịu dàng nắm lấy đôi tay nhỏ của Eunbi, thỉnh thoảng lại nghịch các ngón tay của con bé.

Đêm nay trăng sáng, nụ cười của Thượng tá cũng sáng, chiếc giường khi nãy còn lạnh lẽo mà bây giờ đã ấm áp trở lại. Thượng tá nâng tay Eunbi, để chúng chạm vào mặt chị, chị dùng bàn tay của con bé vỗ nhẹ mặt mình vài cái, rồi cười như kẻ ngốc. Jung Eunbi nhớ đến những cái tát ngày xưa con bé đã giáng xuống mặt Thượng tá, Eunbi còn nhớ như in bản thân lúc ấy đã giận dữ thế nào, và khuôn mặt Thượng tá hốt hoảng ra sao. Nhưng khoảng thời gian huy hoàng đó đã chấm dứt rồi, nếu hiện tại còn bắt Eunbi tát Thượng tá, con bé dám chắc rằng mình không làm được.

WonHa | Lost - by Matchitow [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ