22. little sergeant

1.2K 112 25
                                    

Hôm nay Jung Eunbi trốn tập huấn theo lời khẩn cầu của Thượng tá, vì Thượng tá muốn con bé dành thời gian cho chị một chút trước khi lên đường. Eunbi không có ý kiến gì, vì bản thân con bé cũng muốn làm thế.

Không có gì đặc biệt, Eunbi chỉ cùng Kim Sojung đi dạo mà thôi, ở một nơi ít ai qua lại, để chị có thể tự ý ôm, hôn, hay nắm tay con bé mà không có lời ra tiếng vào.

- Em còn đau không?

Eunbi thở dài nhìn xuống bụng mình, và gật nhẹ đầu, con bé ra nông nỗi này cũng nhờ ơn Kim Sojung chết bầm cả. Ngay khi Eunbi liếc nhìn Thượng tá, chị mím chặt môi, và nhanh chóng kéo tay con bé đến ngồi xuống một băng ghế gỗ.

- Khi gặp lại chị sẽ tặng em hoa tulip đỏ.

Jung Eunbi ngồi trên chân Thượng tá, con bé vòng tay qua cổ chị.

- Tại sao lại là tulip đỏ?

Eunbi nghiêng đầu hỏi, con bé không biết ý nghĩa thật sự của loài hoa này, cũng như hành động trao nó cho một ai đó.

- Em có biết ý nghĩa của nó không?

Eunbi đương nhiên lắc đầu.

- Khi có người tặng em hoa tulip đỏ, tức em rất rất rất quan trọng đối với họ.

Kim Sojung kiên nhẫn giải thích, chị mỉm cười dịu dàng, nụ cười đáng ghét ấy khiến tim Eunbi nảy lên một nhịp, con bé nuốt xuống và ngoảnh mặt đi.

- Chị tặng hoa cho em suốt đấy thôi. - Kim Sojung nói đoạn lại gãi đầu - Cứ nghĩ em sẽ hiểu, nhưng em không hiểu gì cả.

- Chị đi mà tặng cho phu nhân của chị, em nghĩ cô ta sẽ hiểu. - Eunbi thở dài nói.

- Em ghen hả?

- Không.

Eunbi nhíu mày, tỏ ra giận dữ, trong khi Kim Sojung chỉ cười, chị chạm tay vào giữa ngực Eunbi.

- Từ nay, đừng tin vào những gì mắt em thấy, hãy tin vào những gì tim em cảm nhận. - Kim Sojung dùng ngón trỏ gõ một cái vào đầu mũi Eunbi - Tim chị chỉ chứa được một mình em thôi.

Đôi gò má Eunbi ửng hồng, con bé cắn môi dưới, quyết tâm ngoảnh mặt đi lần nữa. Ánh mắt của Thượng tá không biết đã bao lần khiến Eunbi lạc lối, vậy mà con bé cứ hoài không đề phòng.

- Yêu chị không?

Eunbi rụt cổ khi cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Thượng tá, con bé chau mày.

- Không yêu.

- Em hư hỏng quá...trao thân cho người em không yêu.

- Chị câm mồm đi!

- Được rồi, không trêu em nữa.

Kim Sojung phì cười, trông cái mặt phát ghét. Eunbi cắn môi dưới, con bé thật hối hận khi đêm qua để yên cho chị động vào người mình.

- Khi chị trở về, có lẽ em cũng vừa tròn mười chín đấy.

- Lâu vậy sao?

Eunbi đối mắt với Thượng tá, chị nở nụ cười.

- Sau đó chị sẽ mang em đến một nơi khác.

- Nơi nào.

- Bất cứ nơi nào em thích. - Kim Sojung nghiêng đầu - Có lẽ sẽ vất vả lắm đấy, nhưng bù lại...chúng ta có thể ở cạnh nhau.

WonHa | Lost - by Matchitow [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ