26. then we flee together

1.3K 109 19
                                    

3 giờ sáng,

Sóng biển vỗ ì ạch vào bờ, Jung Yerin nhìn mãi về một hướng, rõ ràng không có lấy một bóng người, chẳng có gì cả, nhưng tồn tại một thứ gì đó bên trong Yerin, bảo rằng hãy tiếp tục chờ đợi, kiên nhẫn chờ đợi.

Thêm một phút, lại thêm một phút, biết đâu chỉ cần chờ đợi một vài phút, nhưng lại có thể ở bên em cả đời?

*

3 giờ sáng,

Với một cặp mắt vô hồn, cổ họng khô khốc, Hwang Eunbi ngồi trên bệ cửa sổ ôm khư khư thân mình, đầu tóc rối tung, tâm trí ngập tràn hình bóng của người con gái quen thuộc.

Eunbi thơ thẩn trông lên bầu trời, đêm nay thật nhiều mây, mây che kín muôn vàn vì sao đang toả sáng.

Các vì sao ư?

Hwang Eunbi bỗng bật cười, con bé lại nhớ đến người mình thương dù trời không có sao.

Mắt Yerin còn sáng hơn cả sao. Eunbi đặc biệt thích đôi mắt long lanh ấy mỗi khi chị cười.

Eunbi gục mặt vào giữa hai gối, London không có chị, sao mà lạnh lẽo quá. Không biết Yerin hiện tại đang làm gì, tại sao chị nhẫn tâm bỏ Eunbi lại nơi này kia chứ? Trong khi thừa biết rằng không có chị con bé sẽ cô đơn biết bao. Kết hôn cùng một người xa lạ theo sự sắp đặt của gia đình, Eunbi không muốn, nhưng suốt bao nhiêu năm cũng không sao kháng cự, nói đúng hơn là không có tư cách kháng cự.

Hwang Eunbi thở dài trông lên đồng hồ, 3 giờ 15 phút sáng, có gì đó chợt dấy lên trong lồng ngực. Không được, Eunbi sẽ không để mọi thứ kết thúc như thế này.

Một lá thư viết vội đặt trên bàn, Eunbi buông bút, con bé đảo mắt một vòng căn phòng thân thuộc của bản thân.

Nhìn chiếc váy cưới sa hoa bên trong tủ kính, Eunbi mỉm cười. Thật đáng tiếc, nếu người cùng bước vào lễ đường với Eunbi là Jung Yerin, con bé nhất định sẽ khoác lên mình chiếc váy trắng xoá ấy. Nhưng vì không phải, nên chỉ có thể nói lời chào tạm biệt.

Hwang Eunbi mở cửa sổ, gió lập tức xông đến, thốc từng đợt hung hãn vào mặt con bé. Điều duy nhất khiến Eunbi bận lòng hiện tại đã chẳng còn ở London nữa, vậy con bé lưu lại đây có ý nghĩa gì?

Jung Yerin, chờ em thêm một chút, em đến với chị ngay đây.

*

- Chị ấy chưa lên thuyền à Yuna?

Choi Yuna thở dài lắc đầu, chị đặt cằm trên vai Yewon.

- Chị ấy đứng đó gần một giờ đồng hồ rồi, sợ rằng nếu còn không xuất phát, mọi chuyện sẽ bại lộ.

- Chúng ta cứ hãy đợi thêm một chút nhé? - tầm mắt quay về gương mặt Yuna, Yewon xoay người - Không biết chị thế nào...nhưng đâu đó trong em tin rằng Hwang Eunbi sẽ đến.

WonHa | Lost - by Matchitow [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ