25. do you love me?

1.3K 113 20
                                    

*Cảnh cáo: Cẩn thận sốc tinh thần hoang mang tâm hồn lệch lạc ý chí lo lắng vu vơ.
*Chap đánh dấu sự mạo hiểm đáng kinh ngạc của Matchitow-nim.

*

Jung Eunbi nhìn chằm chằm người chị đang cặm cụi rán trứng, con bé cất giọng mỉa mai.

- Chị mà cũng biết nấu ăn?

Thượng tá lập tức nhướng mày, quay đầu nhìn Eunbi khoảng một giây.

- Em xem thường chị quá đấy.

Dứt lời tầm mắt chị lại quay về cái chảo nhỏ trên bếp.

Kim Sojung đang làm món trứng cuộn, và chết tiệt, Eunbi phát hiện tim mình đập thậm chí còn dữ dội hơn khi chứng kiến chị vào bếp. Eunbi thật sự chưa từng thấy chị vào bếp, con bé chỉ thấy qua cảnh chị nướng cá trong rừng, nhưng nướng cá thì ai mà chẳng nướng được.

Đôi tay Thượng tá nhanh thoăn thoắt, nhìn kiểu gì cũng chẳng giống người mới vào bếp lần đầu, hai hàng chân mày của chị còn chau vào nhau, đẹp đến ngây người.

Jung Eunbi tự vả vào mặt mình một phát, con bé cảm thấy bản thân khó hiểu chết đi được. Ngày trước tim Eunbi chỉ đập nhanh khi đối diện với ánh mắt hút hồn của Thượng tá, nhưng hiện tại, con bé bị mê hoặc bởi mọi thứ, chỉ cần là chị, chắc chắn sẽ có thể khiến Eunbi đứng như trời trồng một chỗ.

- Bướng bỉnh của chị.

Không phải lần đầu Kim Sojung gọi Eunbi như thế, chính vì chị cho rằng con bé là đứa trẻ bướng bỉnh khó chiều nhất trên đời. Eunbi không có ý kiến gì với cách Thượng tá gọi mình, vì con bé cũng hay gọi chị là 'Thượng tá chết bầm', xem như hoà.

- Trứng cuộn của em đây.

Mặt Trời nhỏ của Eunbi cười rạng rỡ, vừa cười vừa đặt xuống chiếc bàn làm bằng gỗ thông cái bát đựng cơm và món trứng cuộn chị tự tay làm. Eunbi nhìn vào trong bát, con bé bất giác phì cười.

Bát cơm được Thượng tá trang trí thành một cái mặt cười, trông ngốc chết đi được.

- Em xem có giống em không? - Kim Sojung nhún vai cười, chị chỉ tay vào bát cơm - Tóc ngắn này, mắt to này, không quên đôi con ngươi hình viên đạn, răng nanh nữa này.

Thượng tá quả thực cắt đồ ăn thành hình viên đạn và gắn lên hai mắt của cô bé trong bát. Jung Eunbi nhếch môi, không ngờ con bé trong mắt chị lại xấu xa và ngốc nghếch thế này.

- Răng nanh của em không dài như vậy.

Trước dáng vẻ bực bội của Eunbi, Kim Sojung lại nhởn nhơ vô cùng, chị bĩu môi ngồi xuống ghế, đăm chiêu nghĩ ngợi chừng mười giây thì nói.

- Nhưng em thật sự là một tiểu yêu tinh, lẽ ra chị còn cho em thêm một cặp sừng. - Kim Sojung đưa hai ngón tay sang hai bên đầu, làm ra vẻ tiếc nuối - Chỉ tiếc không đủ nguyên liệu. Sau này nhất định sẽ làm nó cho em.

WonHa | Lost - by Matchitow [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ