5. first mission

1.1K 124 25
                                    

Kim Sojung lờ mờ mở mắt, chị khó chịu vì cái cổ họng khô khốc của mình, cũng khó chịu vì toàn thân đang ê ẩm do những cú đấm thô bạo của Eunbi đêm qua.

Nhưng mà.

Jung Eunbi hiện đang rúc mình trong lòng Sojung, con bé còn gối đầu lên cánh tay chị, lại níu chặt ngực áo của chị, ngủ say sưa. Không biết Eunbi sẽ cảm thấy thế nào nếu biết rằng con bé luôn rúc vào lòng Sojung như hiện tại trong lúc ngủ, mặc dù số lần chị ngủ cùng Eunbi đếm trên đầu ngón tay.

Kim Sojung nhìn chằm chằm vào gương mặt thanh tú của Eunbi, đứa bé này trông giống bố hơn là mẹ, Eunbi rất giống với Thiếu tướng Jung, vị Thiếu tướng mà Sojung luôn dành một sự kính trọng nhất định cho ông. Kim Sojung không nghĩ rằng Eunbi ghét cay ghét đắng mình như thế, chị có lường trước rằng con bé ghét mình, do mối thù năm xưa, chỉ là không nghĩ ghét nhiều vậy. Nhưng thôi, như thế cũng tốt, nếu việc căm thù Kim Sojung khiến cho Eunbi trở nên cứng rắn hơn và quyết đoán hơn, chị chấp nhận.

Thứ khiến Sojung băn khoăn nhiều nhất thật ra chính là nước mắt của Jung Eunbi, chị không hiểu vì sao con bé lại khóc. Vốn định hỏi nguyên do, nhưng lại bị Eunbi hiểu nhầm ý, con bé nghĩ rằng chị muốn hỏi mình vì sao lại không quyết đoán như mọi khi. Vừa bất ngờ, vừa đau lòng, trước giờ Eunbi chưa từng khóc. Dù cho con bé có trầy xước khắp người, dù cho con bé có tập luyện mệt đến nhường nào, bị thương nặng ra sao cũng chưa từng khóc, nên những giọt nước mắt tức giận đêm qua đã khiến Sojung đờ dẫn cả người vì bất ngờ.

Eunbi trông như muốn giết chị ngay tức khắc, nhưng không biết vì nguyên do gì, con bé bao giờ cũng dừng lại ở thời điểm then chốt. Kim Sojung thừa biết Eunbi muốn mạng của chị, chị thậm chí đã tạo cho con bé không ít cơ hội để động thủ, nhưng Eunbi vẫn vậy, vẫn buông tay ở thời khắc quyết định. Sojung đương nhiên đã thủ sẵn đường lui cho mình, chị có thể lật ngược tình thế bất cứ khi nào chị muốn, nhưng chị cần trông thấy Eunbi quyết đoán hơn một tí nữa, chỉ một tí nữa thôi.

Đêm qua, Jung Eunbi như đánh mất chính mình, con bé như biến thành một người khác. Thú thật rằng nếu đêm qua Kim Sojung để mọi thứ tiếp tục diễn ra, chị không sớm thì muộn cũng chết dưới đôi tay trần của con bé, vì Eunbi không giống mọi khi, con bé hung hãn hơn, nhưng Sojung không cần một cận vệ mà ngay cả bình tĩnh của bản thân cũng giữ không xong.

- Bình tĩnh lại, em làm tốt lắm.

Đó là những gì Sojung nói vào tai con bé. Sau khi nghe những uất ức trong lòng Eunbi, Sojung nghĩ bản thân cũng nên tạm gác sự cầu toàn của mình sang một bên để công nhận con bé một lần, huống hồ chi đòn đánh của Eunbi đêm qua thực sự rắn chắc hơn mọi ngày. Sojung không nghĩ rằng bé con đã lập tức lấy lại bình tĩnh chỉ sau câu nói đó, Eunbi nghe thấy, rồi ngất đi.

Kim Sojung thở dài, chị chạm tay lên mặt Eunbi, rồi nhẹ nhàng gỡ các ngón tay của con bé ra khỏi ngực áo mình. Sojung không nên lưu lại đây lâu, vì khi bé con này tỉnh chắc chắn sẽ lại điên cuồng đánh chị mất. Nghĩ thế Sojung cẩn thận rút tay mình ra khỏi đầu Eunbi, nhưng kết quả lại được một phen bay mất hồn vía. Bé con đột nhiên nhích người đến dụi đầu vào ngực Sojung, ngay chính vị trí đêm qua Eunbi dồn sức đánh dữ dội nhất.

WonHa | Lost - by Matchitow [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ