16. tulip for you

1.2K 113 10
                                    

- Tặng em này.

Kim Sojung đưa đến trước mặt Eunbi một cành hoa tulip đỏ, con bé lập tức nhíu mày. Eunbi thường trông thấy Yuna tặng Yewon hoa tulip đỏ, nhưng con bé không hiểu nó có ý nghĩa gì. Eunbi nhận lấy, và gật nhẹ đầu tỏ ý cảm ơn.

- Chị về nhé?

Jung Eunbi ngẩng mặt lên, mắt con bé tối sầm lại khi thấy nụ cười nhẹ nhàng của Thượng tá. Eunbi vội vã cúi mặt, vì con bé cảm thấy tim mình đập nhanh hơn khi đối diện với nụ cười của chị.

- Sao hôm nay trông em buồn vậy? - Kim Sojung bỗng hỏi.

- Thế nào mới gọi là vui? - Eunbi nhướng mày.

Kim Sojung mím môi, chị ậm ừ một lúc thì nghiêng đầu.

- Vì chị thấy em không nói chuyện nhiều.

- Có gì để nói?

Eunbi chớp mắt, con bé thờ ơ hỏi lại, nhưng ngay khi thấy Kim Sojung cụp mắt xuống, Eunbi chỉ muốn tự vả vào miệng mình, dường như con bé lại khiến chị tổn thương rồi. Jung Eunbi nuốt xuống, có lẽ con bé nên nói câu gì đó để duy trì cuộc trò chuyện, để...Thượng tá không về.

- Mỗi lần...

Eunbi lấy hết can đảm để cất giọng, con bé cảm nhận được Kim Sojung vừa quay mặt sang.

- Ở cạnh chị...thời gian...trôi nhanh thật.

Eunbi cúi gầm mặt, con bé càng không dám ngẩng lên khi bàn tay Thượng tá bất ngờ chạm vào đỉnh đầu mình.

- Có nhớ chị không?

Kim Sojung đã hỏi một câu hỏi khó, nó đặc biệt khó với Eunbi, khiến con bé càng không dám ngẩng mặt lên, nhưng chị vô cùng kiên nhẫn, còn vuốt tóc Eunbi vài lần.

- Hai tuần tiếp theo chị sẽ không thăm em được.

Nghe như sét đánh ngang tai, lần này thì Jung Eunbi bất chấp tất cả để nhìn chị. Mắt Thượng tá hằn rõ vẻ tiếc nuối, trong khi khóe môi chị lại cong lên. Kim Sojung chống tay xuống băng ghế gỗ, chị rướn người đến gần Eunbi.

- Nhưng không cần nhớ chị đâu, vì sau đó em sẽ được gặp chị dài dài.

- Chị mắc bệnh tự luyến à?

Jung Eunbi nhếch môi khinh rẻ. Xem cái cách Thượng tá tự tin rằng con bé sẽ nhớ chị, Eunbi hận không thể đấm chị một đấm. Nhưng thôi, dẫu sao thì sau ngày hôm nay, phải đến tận hai tuần nữa Eunbi mới có thể gặp Thượng tá của mình, huống hồ hiện tại trông chị đặc biệt dịu dàng như vậy, con bé thật không nỡ xuống tay.

Kim Sojung chỉ cười, chị chạm một tay lên mặt Eunbi, không nói gì. Jung Eunbi nhìn vào mắt người chị đối diện, con bé thấy hình bóng của mình, mắt Kim Sojung bỗng ánh lên sắc nâu, chắc là do nắng chiều, nhưng kể cả vậy nó vẫn trông thật quyến rũ.

- Ở lại với em một chút nữa được không?

Eunbi đã bị đôi mắt của Thượng tá câu dẫn, lẽ ra con bé sẽ không hỏi loại câu hỏi mất mặt này. Nhưng đó là vì Eunbi yêu đôi mắt của Thượng tá mà thôi, không liên quan đến chị, Thượng tá là Thượng tá, mắt của Thượng tá là mắt của Thượng tá, con bé phân ranh giới rạch ròi như vậy. Kim Sojung mỉm cười, chị gật nhẹ đầu, và Eunbi thì không hiểu chị có chuyện gì vui mà cười nhiều thế.

WonHa | Lost - by Matchitow [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ