2. red rose

1.3K 142 17
                                    

Jung Eunbi nhìn vào gương, vẫn chưa tin được người con gái trong tấm gương mạ bạc là mình. Eunbi được người ta tắm cho, được chải tóc, và được mặc váy mới. Chiếc váy trắng đang ở trên người con bé hiện tại trông chẳng khác gì váy ngủ của các tiểu thư nhà quyền quý.

Yerin, người chị vừa thay đồ cho Eunbi, quét mắt nhìn con bé từ trên xuống dưới một lượt. Yerin sờ tay vào vị trí dưới mắt Eunbi, chị nhíu mày hất mặt về phía chiếc giường trắng rộng lớn.

- Ngủ đi.

Jung Eunbi quay sang nhìn chiếc giường. Chiếc giường này rộng quá, còn đẹp hơn cả giường của Bá tước Philip, dù Eunbi chưa được chạm tay vào giường của bá tước, con bé chỉ có thể ngắm nó từ xa.

Nhưng tại sao Thượng tá Kim ấy lại cho Eunbi ngủ trong một căn phòng lộng lẫy sang trọng như thế này sau khi bị con bé tát kia chứ? Eunbi ngẫm nghĩ một lúc lâu, và con bé đoán rằng người chị đó muốn tạ lỗi vì đã giết hại cả gia tộc mình.

Ngu xuẩn. Jung Eunbi nhếch môi, con bé sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho chị ta, ngay cả khi chị ta đối xử tốt với con bé thế này.

Chiếc giường trắng cùng căn phòng im ắng, gió lùa tấm rèm cửa nhẹ nhàng phất phơ, không gian trắng toát hiu quạnh đến đáng sợ, nhưng mùi hương trong căn phòng này vẫn dễ chịu hơn nhà kho trong dinh thự của Bá tước Philip. Jung Eunbi chậm rãi trèo lên giường, con bé phủ chăn bông qua chân, và bỗng ngạc nhiên vì bản thân cảm thấy thật ấm áp, chưa bao giờ ấm áp đến thế. Eunbi ngả đầu xuống chiếc gối nằm êm ái, hướng ánh nhìn vô định vào không trung một lúc lâu. Kết quả là thiếp đi lúc nào không hay.

*

- Phiền chị tránh ra.

- Eunbi à.

- Rốt cuộc thì em có gì cho chị yêu?

- Cái gì ở em chị cũng yêu...Eunbi!

Jung Yerin quyết tâm chắn trước mặt, Hwang Eunbi cắn môi, con bé nhìn vào mắt chị.

- Chính chị cũng biết rằng chúng ta là không thể. - Eunbi nhấn mạnh, tim con bé nhói đau - Chị cứ mãi cố gắng vì điều gì chứ?!

Eunbi cứ tiến một bước Yerin lại lùi một bước, chị bắt đầu mếu máo.

- Chị chỉ biết rằng chị yêu em, và em cũng yêu chị, tim chị đau khi bị em chối bỏ và tim em cũng đau khi trông thấy chị như thế này.

Yerin khóc, hai hàng nước mắt lăn dài trên má chị, và Eunbi muốn chạm tay vào khuôn mặt tiều tuỵ ấy, nhưng cuối cùng con bé không làm. Hwang Eunbi hít vào một hơi thật sâu, con bé cố nén nước mắt để nói một câu cuối cùng.

- Em không yêu chị. Chị về đi, sau này đừng tìm em nữa.

Hwang Eunbi đi thẳng một mạch, bỏ mặc Yerin đứng như trời trồng một chỗ. Eunbi có ngoái đầu lại, và thấy người chị con bé luôn yêu thương không có lấy một cử động. Nước mắt rơi đều hai hàng, Hwang Eunbi cắn chặt môi bước tiếp, không ngoái đầu lại thêm lần nào nữa.

WonHa | Lost - by Matchitow [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ