3. conjuncture

1.1K 138 15
                                    

Jung Eunbi nhảy phốc xuống từ cành cây, con bé nghiến răng ken két. Người chị ấy lại muốn sát hại con bé, giống như chỉ cần Eunbi lơ đễnh một giây Kim Sojung liền nhân cơ hội mà trừ khử. Những chuyện thế này không phải xảy ra chỉ một lần, nên Eunbi chẳng lạ gì với nó nữa, con bé luôn đề phòng mọi lúc mọi nơi, ngay cả khi ngủ.

Kim Sojung cho Eunbi theo học Oxford, ngôi trường mà một nô lệ như con bé cũng đừng mơ đặt chân vào, chị cũng cho Eunbi ăn toàn đồ ngon, mặc toàn quần áo đẹp. Nhưng nữ thượng tá lại muốn Eunbi đem tính mạng mình ra để chi trả cho những thứ xa xỉ đó, chỉ bằng cách liên tục đẩy con bé đến ranh giới giữa sự sống và cái chết như vừa rồi.

- Jung tiểu thư.

Eunbi ngẩng mặt và nhìn thấy Kim Yewon, người luôn kề cạnh con bé những ngày qua không rõ nguyên do, cả cách xưng hô Yewon dành cho Eunbi cũng kì lạ. Jung tiểu thư sao? Nghe thật xa xỉ.

- Tới giờ đến trường rồi. - Yewon nói thêm.

Jung Eunbi đã luôn thắc mắc vì sao người chị quái đản kia lại ban tặng cho con bé một nô lệ, nhưng thôi, cho thì nhận. Eunbi không nói không rằng lướt qua người Yewon, cũng không quên tặng cho nữ thượng tá trên lầu hai một cái liếc đầy căm phẫn.

Áo sơ mi trắng dài tay, và chiếc váy sọc caro xanh đen chính là đồng phục của Oxford. Yewon hiện giờ đang ngồi quỳ dưới chân Eunbi để giúp con bé mang giày, một đôi giày búp bê màu đen có quai ở cổ. Xong xuôi Jung Eunbi đứng dậy, trong lúc Yewon chải tóc cho mình, con bé ngắm nhìn bản thân trong tấm gương mạ bạc dưới chân giường, và cảm thấy có thứ gì đó gọi là chưa hoàn thiện.

Cho đến khi bước xuống thang và trông thấy sợi dây nhỏ trong tay Thượng tá Kim. Kim Sojung quét mắt nhìn Eunbi một lượt, chị tiến đến và vòng sợi dây vải qua cổ con bé, chưa đầy mười giây trước cổ Eunbi đã có một chiếc nơ xinh xắn. Eunbi lại một lần nữa tìm được mảnh ghép còn thiếu, trường hợp này là mảnh ghép cuối cùng của bộ đồng phục con bé đang mặc trên người.

- Eunbi!

Jung Eunbi nheo mắt, con bé khó hiểu nhìn người chị đang tươi cười với mình, Jung Yerin. Bất chấp có sự hiện diện của Kim Sojung, và bất chấp Kim Sojung trông như đang muốn nói gì đó với Eunbi, Yerin bước đến và lôi con bé ra xa vị trí cũ cả một đoạn dài.

- Một lát nữa...vào lớp...em...sẽ... - Yerin ấp a ấp úng, chị đan các ngón tay vào nhau, đôi con ngươi qua trái lại qua phải - ...sẽ...gặp...một người...xinh ơi...là xinh...Lúc đó...em...có thể...

- Không.

Eunbi cắt ngang, con bé thở ra mệt mỏi và quay phắt người, bước về phía Kim Sojung, người chị đang nhìn con bé chằm chằm.

- Ơ? Khoan khoan! - Yerin vội đến chắn tay trước mặt Eunbi - Chị chưa nói hết mà!

Jung Eunbi chau mày. Người chị này thật phiền phức, ăn nói thì lâu la, ấp a ấp úng như người có tật vậy. Tại sao lại không rõ ràng như Kim Yewon hễ mở miệng ra là đúng trọng tâm? Hoặc tại sao không im lặng cả ngày như Kim Sojung cho gọn?

- Một lần thôi!

Jung Yerin bỗng gắt, chị nhấn mạnh khi thấy Eunbi có ý định bước tiếp.

WonHa | Lost - by Matchitow [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ