vợ
" t/b, kết hôn với anh nhé! "
anh quỳ một gối trước mặt em, hoseok ạ, em đã xúc động biết bao. ngày ấy anh cười thật tươi và cầu hôn em.
đám cưới của chúng ta diễn ra nhưng không có sự góp mặt của bố mẹ em. chẳng phải họ không muốn em cưới anh đâu nhưng họ bảo rằng họ bận. tiền diễn ra hôn lễ hoàn toàn là của nhà ngoại. bố mẹ anh ở gwangju lên tham dự đã chỉ tặng chúng ta một đôi bao gối có đề chữ "hạnh phúc trăm năm". vì yêu anh, em không màng đến vấn đề này.
nhà em đúng là có điều kiện nhất nhì vùng quê daegu. nhưng vì chỉ một mình em lên thành phố seoul tráng lệ này lập nghiệp cùng với trình độ có hạn, cuối cùng bản thân mình lại không thể sánh bằng các anh chị còn dưới quê làm ăn. anh cũng không hơn gì mấy, tất thảy chỉ có đôi bàn tay trắng 'vượt khó' lên phố tìm việc.
bố mẹ em đã phải hỗ trợ chúng ta rất nhiều trong nhiều khoản. nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. vì thế, sau này em đã phải mượn họ khá nhiều để chi trả cho những chi phí của tháng ngày bấp bênh bên nhau đầu tiên. kể cả là căn nhà trọ khi đó chúng ta ở, cũng là nhờ phụ giúp của họ cả.
" anh xin lỗi nhưng bố mẹ anh không giúp được gì rồi. "
hoseok nói. nhà anh nghèo, em biết, em không quan tâm đâu, anh đừng cảm thấy có lỗi. nhưng sau này đã quá nhiều vấn đề xảy đến, em không tự chịu đựng được nữa đâu anh ạ.
khi chúng ta sinh bé gái đầu lòng, em chỉ có thể chăm con vài tháng đầu. và sau đó, vì lịch làm việc bận bịu, em đã phải tự gọi điện thoại năn nỉ mẹ chồng lên chăm bé giúp. anh cũng bận, không giúp được gì nhưng lại can ngăn em. nhất định bắt em gọi bà ngoại lên trong khi anh biết rằng mẹ vợ của anh đang phải quây quần bên đám cháu đông như một đoàn tàu há mồm.
" anh à, mẹ anh ở dưới ấy không bận mấy thì để bà lên chăm cháu một chút. em đâu thể ở nhà chăm con mãi được. tiền lương đã ít ỏi không là bao rồi. "
" ... "
" hoseok à... "
" tùy em đấy. "
tự khi nào mà anh lạnh lùng, phó mặc như thế vậy?
cuối cùng thì dù có khó khăn, cọc cằn, mẹ anh cũng đồng ý lên giúp đỡ con cái một tay. nhưng mọi chuyện nào có êm xuôi? bà ấy làm việc nhà, chăm cháu như đi làm thuê. em nói thẳng thì cách cư xử ấy chẳng khác gì đi làm cho người dưng nước lã.
cũng từ khi ấy, em biết rằng mình không thể nhờ vả gì nhà anh nữa rồi.
chỉ được một thời gian ngắn ngủi sau, em đành gửi con đi mẫu giáo tư nhân dù nó còn rất nhỏ.
buổi chiều nọ, em sắp xếp thời gian để ra chợ mua một quả dưa hấu to, định lòng sẽ đem biếu cô giáo để cô quan tâm đến con hơn. nhưng vừa đến cửa lớp, em đã thấy đứa nhỏ nằm co ro trên vũng nước (tiểu) dưới sự hờ hững của cô giáo.
mẹ em biết chuyện, liền bảo mau mau hãy đưa con về daegu. vậy là từ đó, nhờ có bà ngoại hết lòng chăm sóc, nuôi dưỡng giúp, đứa trẻ được sống tốt lành hơn rồi.
em nhớ con lắm. anh có như vậy không anh ơi?
ngày con chớm hai tuổi, cũng là vào mùa tết, em quyết định về nhà ngoại để đón con về sau bao tháng ngày xa cách. thật sự quãng thời gian sống xa con ấy, em đau lắm, em buồn lắm. nhưng biết làm sao được, chúng ta hoàn toàn không có điều kiện để mang đến sự êm ấp cho con vào năm tháng đầu đời mà.
" em phải nói thế nào đây? anh không thương con sao? chúng ta đã thực sự rất lâu rồi chưa gặp con đấy. "
em nhỏ giọng khuyên anh.
" đón thì em cứ đón đi. sau đó thì tất cả cũng cùng gặp mặt nhau mà. "
" rồi nó không nhớ mặt bố nó thì làm sao? nói như anh mà cũng được à. là con nhỏ, chúng ta lại xa nó lâu đến vậy rồi mà anh còn nhất quyết không về thăm. đón con vào lúc này là một chuyện lớn lắm đấy. anh à, đi cùng em đi. "
" em lớn rồi, tự mà đi. "
" vấn đề không ở chỗ em có cần người đi cùng hay không. mà là con nó cần một người bố tận tâm về quê đón sau thời gian dài không bên nhau. "
" còn bố mẹ anh nữa, đáng lẽ tết này em phải về thăm bố mẹ chồng đấy. "
" anh không nghĩ cho con của mình à? vì là tết nên chúng ta mới cần phải cùng về đón con mà. hoseok... "
em đã bật khóc trong khoảnh khắc ấy.
dẫu có nói bao nhiêu thì lòng anh vẫn chắc nịch hình bóng của nhà nội, anh em của anh vẫn là trên hết. trong năm đã đi thăm không biết bao nhiêu vòng mà anh chẳng thể xóa bỏ ý định về thêm một lần nữa vào dịp tết này. trong khi con của chúng ta, nó đã không bố không mẹ suốt một năm đằng đẵng rồi.
anh thật sự là không để tâm đến con sao?
anh không quan tâm em, cũng ổn thôi.
nhưng nếu là một người bố vô trách nhiệm với con cái, em không thể chấp nhận được, hoseok ạ.
[chuyện không hoàn toàn kể theo đúng trình tự thời gian]
BẠN ĐANG ĐỌC
© break up ✧ 호석 ✔
Fanfictionㅡ những câu chuyện dẫn đến việc "chia tay" dù chúng ta vẫn là vợ chồng và sống cùng một mái nhà " thời gian trôi qua, em còn kiên nhẫn không? vẫn đợi anh phải không, dù có thế nào...? "