vợ
những tháng ngày chỉ có hai mẹ con cùng em bé chưa ra đời, em cũng chịu nhiều khổ cực chứ hoseok ạ. anh đi học gần vùng của nhà bố mẹ em nên cuối tuần cứ thường xuyên về. họ xem anh như con ruột, lúc nào cũng mâm cao cỗ đầy, lại còn soạn sửa một phòng riêng cho anh nữa.
“ anh sống ổn. em cứ lo cho bản thân và yeji đi. tầm ngày em sinh, anh chắc chắn sẽ về. ”
em biết thừa tính anh, lười biếng, bừa bộn, chỉ thích ăn những thứ ngon lành nhất còn làm thì chẳng biết làm gì cả.
“ em biết rồi, em biết rồi. em sẽ nói lại với anh ấy. ”
là min yoongi, anh trai em. cứ vài ba ngày, yoongi lại gọi cho em cằn nhằn vì tên chồng chỉ biết há miệng chờ sung, đợi bố mẹ vợ bày cơm thịt đủ đầy cho là lao đầu vào ăn. không biết dọn rửa hay chia sẻ bất kỳ công việc gì cả.
“ anh như thế mà không thấy ngại à? bố mẹ cũng có tuổi rồi, anh phải lau dọn giúp chứ. cái phòng của anh nữa, lâu lâu về ở thấy bụi bẩn thì phải quét sạch. mẹ thấy đồ đạc cá nhân trong phòng đầy nên cũng chả dám tự ý vào dọn dẹp. ”
“ bà bầu mà cáu gắt là không tốt đâu. anh cúp máy trước đây, thế nhé. ”
em ở xa anh đã một tay làm tất tần tật mọi thứ trên trời dưới biển rồi, lại còn phải nhắc nhở anh từng chút một, mệt không cơ chứ.
rồi một chuyện khác. cứ hàng năm, ít nhất cũng phải chục lần anh nghĩ ra lý do để em tích góp gửi tiền về cho nhà nội. không thì cũng phải đầy những bao to quà bánh cho một đàn cháu.
“ nhà mình còn ăn không đủ. tết em cũng gửi về cho mẹ rồi, hay là để khi khác đi anh. ”
“ em à, lâu rồi mình chưa gọi điện về cho bố mẹ nữa. ”
ơ thế anh tưởng em mất trí nhớ à?
con em đã được một xu một cắc nào từ ông bà nội nói riêng, nhà nội nói chung chưa.
ngoài lốc sữa hết hạn sử dụng làm yeji nôn mửa một ngày giời từ cậu nó thì con bé chưa được chút đặc ân gì đâu hoseok ạ.
anh nghĩ em giữ tiền lương là để em ăn chơi, em tiêu xài phung phí sao? em còn chưa lo được cho bố mẹ em được một phần nào kể từ ngày lấy chồng đâu. trong khi họ đã giúp đỡ ta nhiều từ năm tháng khó khăn đầu tiên. em cũng đã không xin xỏ gì từ vài đồng lương còm này đấy anh ơi.
cũng là từ ngày em lấy anh, em không còn lấy một buổi gặp gỡ bạn bè. ngày qua ngày, cứ thế đầu tắt mặt tối, em lo toan cho cuộc sống bộn bề tất bật này.
mọi người cũng bảo, sao dạo này mặt em đen xạm thế?
thế đấy, thời gian dần trôi, cũng đã đến ngày bụng em to trướng lên rồi. vuốt ve bé con đang ngọ nguậy, em cười hiền xua tan hết muộn phiền đi.
“ mẹ yêu con lắm… bố, có lẽ cũng vậy đấy. nên nhỡ ngày ấy con không được gặp bố thì con cũng đừng trách bố nhé… bố hoseok yêu con mà, bố chỉ bận chút việc thôi. ”
sáng sớm hôm trở trời đen tối ấy, em đi chợ về nhưng bỗng nhiên cảnh vật trước mắt nhòa hẳn đi, bụng dấy lên từng cơn khó chịu rồi em ngã gục ra trước cửa nhà. may mắn thay, bác gái nhà hàng xóm kịp thời cứu giúp.
jung yoona chào đời nhưng không có niềm vui sướng của người bố.
jung yeji khóc thét bên ngoài phòng mổ nhưng không có bố chở che, vỗ về.
bên trong căng thẳng ấy, chỉ có em chịu đựng tất thảy, chỉ có em uất hận để nước mắt chảy ngược vào trong lòng còn sục sôi.
anh không về với mẹ con em.
anh đã không về, với lý do vô cùng ngu xuẩn.
anh còn gặp mặt với bạn tối mai nữa, chắc ngày mai em chưa sinh đâu mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
© break up ✧ 호석 ✔
Fanficㅡ những câu chuyện dẫn đến việc "chia tay" dù chúng ta vẫn là vợ chồng và sống cùng một mái nhà " thời gian trôi qua, em còn kiên nhẫn không? vẫn đợi anh phải không, dù có thế nào...? "