vợ
“ bố kỳ cục lắm mẹ ơi~ ”
một yeji bốn tuổi nhăn nhó nhìn anh trong bữa ăn gia đình.
“ sao vậy con? ”
“ chẳng hiểu sao cứ lúc con định gắp miếng thức ăn nào thì bố lại gắp rồi cho vào miệng ngay trước con đúng một giây. ”
“ ơ bố có à? ”
“ bố toàn như thế, con chẳng hiểu sao nữa. không lẽ bố đọc được suy nghĩ của con à? ”
con bé tròn xoe mặt ngây thơ hỏi khiến bố mẹ nó phải cười xòa cho qua chuyện. nhưng con biết làm sao không? bố con ấy, không biết cách đọc được suy nghĩ của con đâu bé con à. vốn là cứ miếng thức ăn nào ngon nhất, nổi bật nhất đều lọt vào tầm mắt của cả hai. nhưng vì bố là người lớn nên nhanh tay hơn, luôn luôn gắp được miếng ngon ấy trước con.
đúng rồi hoseok, anh không biết nhường nhịn con là gì cả, nhất là trong khoản ăn uống. cái thứ gì ngon lành, mới lạ nhất, anh đều tìm cách để ăn được. điều đó khiến đứa nhỏ vốn đã biếng ăn nay còn thường xuyên tiu hỉu, bĩu môi trong những bữa ăn ‘ấm cúng’.
“ sao em lại để riêng như thế? một nhà thì phải ăn chung. ”
“ em biết mà, trước giờ em vẫn để chung mà. nhưng anh xem, anh luôn giành phần ngon của con. miếng rau mềm, miếng thịt mềm đều bị anh xơi tất. rồi con nó ăn cái gì. ”
“ nên là em phần riêng cho con? ”
“ còn hai chúng ta vẫn ăn chung. em vẫn để một ít phần ngon cho anh mà. em ăn ít lắm. ”
“ thật tình… ”
“ tại sao anh lại thở dài? yeji là con anh mà, anh phải biết nhường chứ. em cũng đã bao giờ khó khăn với anh trong ăn uống đâu nào? dù chúng ta không mấy khá giả nhưng cái gì ngon lành, nổi tiếng em đều cho anh thử cả rồi. với cả, con nó còn nhỏ, ăn chung em sợ bị lây bệnh nữa. ”
“ em đang mỉa anh sao? anh không có bị bệnh! ”
“ em không có ý như vậy. nhưng anh không chịu đi khám, cũng chả bao giờ uống thuốc gì. em không thể chắc rằng anh không bị gì. kể cả là em nữa, em nhiều khi cũng đâu dám để con ăn chung nước bọt với mình. ”
“ tùy em cả thôi. ”
hoseok anh vẫn thế, tính tình vẫn thất thường, sáng nắng chiều mưa – khó chịu.
anh được bệnh viện ngỏ lời gợi ý đi sang tỉnh khác để học lên bác sĩ, tốn mất ba năm trời (tất nhiên vẫn là do chúng ta tự chi trả tiền học phí).
“ không bắt buộc mà anh. còn yeji, em và đứa nhỏ trong bụng này, anh tính cứ thế đi mà bỏ lại tất cả sao? ”
“ đây là cơ hội của anh. anh đi rồi anh sẽ về. anh lên được bác sĩ rồi anh sẽ kiếm được thật nhiều tiền bù đắp cho các con và em. ”
đêm hôm ấy, anh ôm em vào lòng an ủi cho một chuyến đi dài phía sau.
“ em không dám ngăn cản cơ hội của anh. nhưng gia đình chúng ta đang trong tình hình thế này, không thể hoãn một thời gian sao? đúng rồi… sinh nốt đứa bé này thôi, rồi anh sẽ đi. được không anh? ”
em khóc nức nở trong vòng tay tràn trề hơi thở và hy vọng của anh.
“ gấp rút lắm, hiểu cho anh nhé em. ”
“ em xin anh mà. đợi một ít thời gian thôi. ”
hoseok âu yếm đặt lên môi em một, hai rồi ba nụ hôn êm ái. sau đó là những cái hôn lên trán, đỉnh đầu và cả những giọt nước mắt liên tục lăn dài của em.
một tuần sau, anh lên đường và chính thức rời xa mẹ con em.
cảm ơn mọi người vì 500 bé nhỏ ❤
![](https://img.wattpad.com/cover/178372670-288-k176619.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
© break up ✧ 호석 ✔
Fanfictionㅡ những câu chuyện dẫn đến việc "chia tay" dù chúng ta vẫn là vợ chồng và sống cùng một mái nhà " thời gian trôi qua, em còn kiên nhẫn không? vẫn đợi anh phải không, dù có thế nào...? "