vợ
hôm ấy là ngày của phụ nữ, em đã một mình đưa yeji và yoona đi chơi. chúng em lâu lắm mới có dịp đi ăn nhà hàng và cho hai đứa nhỏ đi công viên nên chúng nó thích lắm cơ. em không cần gì cả, chỉ cần một cuộc sống vẫn còn tiếng cười tíu tít của hai thiên thần bé con này là đủ.
nhưng mà nhớ không hoseok, anh đã thực sự hành động như một tên côn đồ ngoài chợ và khiến em phải khiếp tởm đến già, đến chết.
mười giờ anh về nhà với bộ dạng say xỉn và nằng nặc đòi hai đứa nhỏ đi ra ngoài. yeji và yoona vẫn còn í ới xem tivi chưa chịu ngủ, nghe tiếng bố gọi cũng không hề muốn quan tâm, ừ thì đã ba năm chúng ta xem nhau như người xa lạ mà. nhưng giọng anh lúc ấy khàn đặc, ghê gớm lắm.
“ vào đây! ”
anh đột nhiên xô em đang đứng cạnh hai đứa ra để lôi chúng vào phòng ngủ, chốt cửa lại. em sợ hãi, sợ rằng anh đang trong tình trạng mê man ấy sẽ làm hại đến con nhỏ nên đã đập cửa liên tục.
“ anh mở cửa ra! mở ra! mau lên! yah jung hoseok! ”
ngoài tiếng em la hét giữa không gian ngôi nhà tĩnh mịch, còn có tiếng thét của hai đứa trẻ và một số tiếng động lạ lùng. chúng khiến em run rẩy, mồ hôi chảy rất nhiều và tức điên lên.
liệu anh đang làm gì với chúng?
và rồi anh cũng mở toang cánh cửa ra. nhìn vào phía trong thì có vẻ hoseok mới chỉ hù dọa trẻ nhỏ gì đó, cũng không có vết thương gì. chưa kịp để em lên tiếng trách móc, anh đã lôi cổ áo của em kéo ra bên ngoài nhà.
“ này bỏ ra hoseok! ”
“ im đi, chết tiệt! ”
jung điên loạn lúc ấy đã không ngần ngại mà cầm lên một cục gạch trong chồng gạch xây dựng trước thềm nhà và thẳng tay phang vào mặt em thứ nguy hiểm ấy. từ sau khi chia tay trong im lặng với anh, em đã từng nghĩ đến cảnh anh nổi nóng và làm điều bậy bạ. nhưng tiền bạc, nhà cửa, xe cộ chính là những thứ anh vì chúng mà không dám lên tiếng. ấy vậy mà, có lẽ đêm đó anh đã bộc phát hết những kìm nén và tức giận, nhẫn nhục trong lòng mình ra ngoài.
“ á! ”
em đã không thể chống đỡ được. chỉ trong hai giây thôi, em hoàn toàn bất tỉnh và máu đã lan ra khắp mặt đất.
“ mày làm cái đếch gì vậy hả? khốn khiếp! ”
anh yoongi để lại vợ con ở dưới quê, theo bố mẹ lên seoul ngay sau khi biết tin em gái mình bị chính người chồng của nó bạo hành.
một tuần sau khi vụ việc xảy ra, em vẫn nằm bệnh viện với cái mặt sưng phù, bầm tím sau ca phẫu thuật ghép lại sụn mũi. đêm kinh hoàng hôm đó, nhờ có bác hàng xóm nghe được tiếng hét trước khi ngã vật ra của em nên đã giúp em đến bệnh viện được. thử hỏi xem, nếu lúc đó đã là mười hai giờ đêm hay hai giờ sáng mà không phải là mười giờ thì liệu có ai nghe thấy tiếng kêu của em không? liệu lúc đó em sẽ nằm nguyên đó với dòng máu chảy và sự vô tâm, hờ hững của anh sao?
bác gái ấy kể rằng nhìn em lúc ấy trông đáng sợ lắm, cứ như là bị thương sau một vụ tai nạn xe ngoài đường xá. hai má sưng đỏ, sống mũi bị phồng, mí mắt tổn thương nặng nề cùng với đầy những vết máu chảy ra. sau đó, chồng của bác hàng xóm trông giúp hai đứa trẻ nhà mình cũng như can ngăn, khuyên răn lại anh.
“ con xin lỗi bố mẹ… ”
anh mua hoa quả đến thăm em, lại còn dám mặt dày đứng trước bố mẹ, anh trai của em xin lỗi.
“ cậu im mồm! tôi không phải bố mẹ của cậu! tôi đẻ con tôi ra không phải là để cậu hành hạ. cậu thích đánh nhau không? đánh nhau với tôi này! ”
bố của em trong bệnh viện cũng không thề kiềm lại sự điên tiết khi có sự xuất hiện của anh. như đã có sự chuẩn bị sẵn, ông lấy ra một cây gậy gỗ to dài liên tiếp giáng lên người anh, bất kể là vị trí nào. vì đau đã khiến anh sướt mướt la oai oái và cầu xin. cứ mỗi nhát gậy bị giáng xuống là một câu: “ cậu chừa chưa? ” hoặc “ cậu còn dám thế không? ” của ông vang lên.
“ thôi bố ạ. tên này mình không thể trừng trị bằng cách này được, mang tội vào thân cũng chả bõ. mình không trị được thì để pháp luật trị! ”
anh khá may mắn khi yoongi đã kịp thời can ngăn bố em dừng lại trước khi anh phải nằm ở giường bên cạnh em. trước thềm nhà có camera quan sát nên đoạn ghi hình đêm đó vẫn còn nguyên. trình báo lên cảnh sát và viết đơn kiện nhưng anh vỏn vẹn chỉ mất non nửa tháng lương cho vụ kiện này.
gương mặt của em, thân thể của em, tuy không xinh đẹp hay hoàn hảo như những cô gái anh hằng mong ước. nhưng nó cũng không phải là thứ để anh có thể nhẫn tâm chà đạp, hành hạ. em cưới là vì em thương, em níu giữ là vì em cần chi phí trang trải cuộc sống cho con cái, cho gia đình. nhưng giờ đây thì em không còn luyến tiếc bất cứ thứ gì nữa rồi.
không còn yêu, thậm chí là hận thù, em dù không đủ điều kiện để cho hai đứa nhỏ ăn học đủ đầy nhưng ít ra thì em sẽ cho chúng một cuộc sống lành mạnh và thoát khỏi sự kinh tởm của chính người bố của chúng.
sau hơn một tháng nằm viện, mặt đỡ sưng hơn nhưng vẫn còn chấn động tâm lý và đau đớn đến xót xa, em quyết định ra viện và ký đơn ly hôn.
“ chúng ta kết thúc đi jung hoseok! ”
cảm ơn mọi người vì 1K tình iu bé nhỏ ♡ yêu mọi người ♡
BẠN ĐANG ĐỌC
© break up ✧ 호석 ✔
Fanficㅡ những câu chuyện dẫn đến việc "chia tay" dù chúng ta vẫn là vợ chồng và sống cùng một mái nhà " thời gian trôi qua, em còn kiên nhẫn không? vẫn đợi anh phải không, dù có thế nào...? "