vợ
hoseok ơi, em còn nhớ rõ ngày ta mới yêu nhau. anh bảo anh yêu em chính là bằng tấm chân tình chẳng ai sánh bằng. anh bảo anh yêu em nhiều nhiều nhiều lắm cơ. những tháng ngày đôi ta mới quen nhau, anh luôn tỏ ra dũng cảm chở che, bảo vệ và bên em mãi thôi. những mặt tốt, mặt đẹp của anh, em đều nắm rõ cả rồi. thế còn mặt xấu thì sao? con người ai cũng có lúc không tốt mà nhỉ? nhưng chỉ khi anh cưới em về, những điều tồi tàn ấy mới chịu xuất hiện đấy anh ạ.
chúng ta thuê được một căn nhà trọ rộng rãi một xíu là việc hết sức lớn lao. vì em còn nghĩ cho con của ta sau này mà. nếu chúng ra đời thì phải cần một không gian kha khá để sinh hoạt.
anh là một điều dưỡng còn thấp hơn cả mức giỏi bình thường. em là một nhân viên kế toán cùng bệnh viện với anh. ngày ấy viện làm ăn không ổn định, lại thêm gã giám đốc tham ô bị bắt đi tù, nhân viên chúng ta chịu một phen lương thấp lẹt đẹt. nhưng không sao, nếu tiết kiệm thì chúng ta sẽ sống tốt thôi mà.
" em nấu gì ngon ngon đi, lát nữa em trai của anh sẽ đến chơi đấy. "
" nhưng nhà ta không có nhiều đồ ăn đâu. em còn phải cho con ăn nữa. "
" anh sẽ cho con ăn, em mau đi nấu đi. không có thì mua. nhớ mua thêm bia nữa đấy. "
em chỉ biết lẳng lặng ra tiệm tạp hóa gần nhà mua một tá trứng về cùng hai mươi lon bia anh thường uống. vốn dĩ anh nào biết chăm con đâu, nhưng khoản thương con thì anh tuyệt lắm. nên em cứ tạm phó mặc việc đút cháo cho con sang anh vậy.
em dùng hết số trứng vừa mua để làm hai đĩa đầy ắp trứng cuộn cho anh và cậu em chồng (là số trứng mà cả gia đình chúng ta có thể ăn trong tận hai ngày). nướng thêm vài con mực khô có sẵn trong tủ lạnh, thế là có đủ mồi cho anh uống bia rồi.
hôm ấy, anh nhậu đến mười một giờ rưỡi đêm không cho mẹ con em yên giấc.
happy b-day my sweetie, jung hoseok ♡ i hope in years to come you will have good health and plain sailing !
〔 cho tớ nhận xét với nàooo 〕
BẠN ĐANG ĐỌC
© break up ✧ 호석 ✔
Fanfictionㅡ những câu chuyện dẫn đến việc "chia tay" dù chúng ta vẫn là vợ chồng và sống cùng một mái nhà " thời gian trôi qua, em còn kiên nhẫn không? vẫn đợi anh phải không, dù có thế nào...? "