đây là câu chuyện kết thúc, không có câu chuyện thứ hai mươi. bởi tình yêu của đôi ta vốn dĩ đã chẳng trọn vẹn.
*
là tôi, jung hoseok, gã đàn ông tệ bạc nhất trên thế gian này. tôi biết là như thế đấy.
suốt quãng thời gian tôi không được tiếp xúc với em và các con, cuộc sống của tôi hoàn toàn đảo lộn.
sáng sớm đi đến tận đêm khuya mới về. quá nửa đêm mới ngủ và luôn trong trạng thái đờ đẫn, mệt lử. tôi không bao giờ được nói chuyện hay đưa đón con của mình nữa. tôi không biết mọi thông tin, lịch trình của em và không còn được đi cùng em đến những buổi gặp mặt họ hàng, gia đình.
một lần gần đây nhất chính là vụ em nghỉ việc ở bệnh viện mà chúng ta đang làm để chuyển sang nơi khác. ban đầu tôi không biết là em đã có quyết định đó và chả rõ là em sẽ làm gì, đi đâu tiếp theo. bà giám đốc gọi tên để hỏi xem gia đình có chuyện gì mà vợ lại nghỉ đột xuất như thế (vì em lấy lý do là chuyện gia đình để nghỉ), tôi cứ ú ớ chẳng biết mô tê gì. thế đấy, người một nhà mà từ lâu chúng ta đã như người xa lạ.
chúng ta im lặng và cứ thế sống cho qua ngày. ấy thế mà cũng đã ba năm trôi qua. cho đến khi tôi bạo hành em và cả hai ly hôn thì tôi mới thật sự tỉnh ngộ và ngẫm rằng: tôi đã làm những gì suốt thời gian qua vậy?
tất cả đã quá muộn màng cho lời xin lỗi và nhận ra sự việc đang diễn ra trước mắt.
tôi từ trước có đang hẹn hò một cô (là trong quãng thời gian ba năm đó). tôi gặp cô ta trên một chuyến bay khi đi công tác về. chúng tôi làm quen và cho nhau số điện thoại. nhiều đêm, tôi đã ngóng trông tin nhắn của cô ấy và nói rằng tôi luôn nhớ nụ hôn mà chúng tôi đã trao. tôi thường xuyên săn đón, chờ đợi để có thể đưa rước cô ấy sau giờ làm.
đúng là tôi đã phát sinh tình cảm. nhưng giờ đây tôi mới nghiệm ra rằng, liệu thứ tình yêu điên rồ, mù quáng ấy có xứng với những gì em đã hy sinh cho tôi, vì con? hoàn toàn không. mọi thứ tôi đối với em đều là lỗi lầm và gieo rắc thêm khố đau, khó khăn lên vai em.
tôi đã từng sống như một thằng khờ dại vì bản thân vô trách nhiệm, không có lương tâm này chẳng thế giúp ích, đỡ đần gì cho em và hai đứa nhỏ. hằng ngày nhìn yeji, yoona (hai thiên thần mà tôi luôn yêu thương nhưng bây giờ thì không còn đủ tư cách nữa rồi), lòng tôi như quặn lại. hai bé con ấy giờ đây đã không xem tôi như một người bố ngọt ngào của trước đây nữa rồi.
tôi đã từng hứa với yeji rằng sẽ cho con được đi ăn nhà hàng thật ngon khi kiếm được nhiều tiền.
tôi đã từng hứa với yoona rằng sẽ mua cho bé con những bộ váy thật xinh đẹp.
và tôi đã từng hứa với em là sẽ trở thành một người chồng tốt, chúng ta hãy làm lại đi.
nhưng tất thảy tôi đều không thể biến chúng thành hiện thực.
tôi có lỗi với em và con. có lẽ ly hôn sẽ để em được sống vui vẻ, tốt đẹp hơn quãng thời gian đã quá lâu phải gắn bó với tôi.
năm năm sau kể từ khi chúng ta đường ai nấy đi, tôi biết rằng em vẫn một mình yêu thương các con như thế. vẫn ngày đêm đi làm kiếm tiền để nuôi nấng, dạy bảo con. vẫn là em ngày xưa đó, vẫn là những đức tính tốt đẹp, phẩm chất cao cả của một người phụ nữ.
cho đến khi tôi cưới vợ mới, có ba con với cô ấy, tôi mới nhận ra em là người vợ hoàn hảo nhất trên đời mà tôi đã có được, cũng như không biết giữ chặt lấy. tôi đã không thể bảo vệ, chở che cho em. jung hoseok là đồ khốn nạn!
với cuộc sống hiện tại của mình, tôi mới biết thế nào là đau khổ, thế nào là tủi nhục – là tất cả những gì mà một người phụ nữ bé nhỏ như em phải chịu đựng.
người vợ hiện tại (là cô gái trên máy bay mà ngày trước tôi theo đuổi) dữ tợn và khó tính đến lạ lùng. cô ta hằng ngày có thể cầm dao lên dọa tôi. tin được không mà những lần ấy tôi phải chạy khắp nhà, thậm chí là ra đường một đêm rồi mới có thể quay lại.
từ đó, tôi cũng biết thế nào là làm việc nhà, việc con cái, tất tần tật mọi thứ tôi đều phải đảm nhiệm. rồi cũng phải biết mệt mỏi, mất ngủ là gì, đổ mồ hôi như tắm là gì. thâu đêm suốt sáng chẳng có một điếu thuốc, cũng chẳng có một giọt bia, bữa ăn thì còn thấp kém hơn cả đạm bạc. nhờ thế mà tôi cũng biết nhớ đến trước kia – trước kia dù gia đình mình có thiếu điều kiện thì em cũng không để tôi phải ăn đói mặc rách.
từ đó, tôi cũng biết là tôi cần một cuộc sống êm ả, giản đơn bên các con ngoan và một người vợ hiền.
từ đó, tôi nhận ra mình đã không còn như ngày đầu yêu thương em nữa, đã không còn là người đàn ông hứa hẹn đủ thứ trên trời dưới biển trong ngày cầu hôn em nữa.
ở thời điểm này, một từ “yêu” hay “cần” đều thật trơ trẽn.
em bây giờ đã không còn là của tôi, đã không còn là vợ yêu của tôi nữa. tôi cũng vậy, giờ đây chỉ là bố của các con em nhưng lại là chồng của người phụ nữ khác. em suốt thời gian qua đã chẳng biết đến hạnh phúc là gì hay thư giãn, nghỉ ngơi là gì chỉ vì suốt ngày phải mải miết cặm cụi làm việc thay cho một gã chồng đần như tôi. vì thế, giờ đây xa tôi rồi, em phải sống thật tốt nhé.
ly hôn là vì tôi.
khiến cuộc sống của em thêm thê lương là vì tôi.
vậy thì, ly hôn là một quyết định đúng đắn nhất rồi.
chào em nhé, người đã từng là một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi, người đã từng lam lũ vì tôi.
jung hoseok cho đến cùng vẫn là một con người vô liêm sỉ và sống quá đỗi phụ bạc và vô trách nhiệm.
jung hoseok cho đến cùng vẫn chẳng có một chút gì để thể hiện tình yêu đối với người vợ thân thương của mình, vẫn chẳng thể cùng em đi đến cuối con đường trải đầy hoa hay bước đến hết trang sách đã từng tươi mới của chúng ta nữa.
the end
BẠN ĐANG ĐỌC
© break up ✧ 호석 ✔
Hayran Kurguㅡ những câu chuyện dẫn đến việc "chia tay" dù chúng ta vẫn là vợ chồng và sống cùng một mái nhà " thời gian trôi qua, em còn kiên nhẫn không? vẫn đợi anh phải không, dù có thế nào...? "