vợ
trước khi anh đi, gia đình ta đã có một khoảng thời gian tranh thủ nhiều hơn để dành cho nhau. và em đã thực sự cảm động trước vài cuộc hội thoại của anh với cô con gái rượu bốn tuổi.
“ bố à, bố đi thật sao? bố đi thì khi nào bố mới về với con? ”
“ nhanh lắm con gái yêu à. bố sẽ về sớm thôi, sớm thật sớm luôn nhé. ”
“ bố hứa không? ”
“ bố thề. chắc chắn là bố sẽ về bên con gái mà. ngoan nhé, bố thương. ”
rồi hoseok ôm con bé vào lòng một cách nhẹ nhàng. đứa nhỏ hồn nhiên lọt thỏm trong lòng anh đón chờ một cái thơm thật tình cảm lên trán nó.
“ bố nhớ viết thư cho con nhé. con sẽ học chữ, học viết rồi con sẽ viết trả lời cho bố. ”
“ được rồi. bố sẽ viết thư, và cả gọi điện nói chuyện với con hàng ngày nữa. ”
“ con sẽ nhớ bố lắm, bố à. ”
“ bố cũng nhớ con. gia đình chúng ta cùng cố gắng nhé. bố cố gắng học thật tốt. con phải vâng lời mẹ, giúp đỡ mẹ. và mẹ sẽ thay phần bố chăm sóc cho con. chỉ sau một thời gian thôi, cả nhà ta sẽ lại bên nhau. bố yêu con, yeji đáng yêu ạ. ”
những câu chữ cuối cùng in sâu vào tâm hồn non nớt, mong manh của bé con nhà chúng ta. sau đó, yeji ngoan ngoãn dụi đầu vào lồng ngực anh và thiếp dần đi như con mèo nhỏ.
“ anh cố gắng lên nhé. em biết ở đó có nhiều bạn bè, cả cũ và mới nhưng anh cũng phải biết lượng sức mình. chăm lo kỹ càng cho việc học để nó còn hiệu quả, đừng ăn nhậu, hút thuốc nữa nhé. ”
em lại gần giường, ngồi sát bên anh thầm thì.
“ anh biết rồi, anh sẽ cố gắng. vợ cứ tin tưởng ở anh. ”
thật tốt nếu sự thực của con người anh và cuộc sống của chúng ta đều tốt đẹp như những câu chữ anh thốt ra. à, nhắc mới nhớ, anh dạo này đã giảm dần dần việc hút thuốc đi. dù anh bảo anh chẳng hút một chút nào đâu. nhưng em biết cả đấy anh ơi. cứ mỗi khi đi đổ rác, anh lại lén em lấy thuốc ra phì phèo.
một lần khác, em lại nghe được bố con ‘hòa thuận’ nhà anh trò chuyện. trong lúc anh buộc tóc cho yeji, con vô tư hơi ngước đầu lên hỏi:
“ bố à, bố thương yeji không? ”
“ có chứ, tất nhiên là có rồi. thương nhất quả đất. ”
“ vậy giữa yeji và con, bố thương ai hơn? ”
con bé tinh nghịch cười tít đôi mắt sáng trong.
“ con bé này, giỏi lắm. yeji với con là một nên bố thương bằng nhau. ngớ ngẩn thật chứ. ”
anh vừa dứt lời, cả hai cùng phá lên cười khiến em đang nấu ăn cũng phải ghen tị.
“ thế nhỡ đâu sau này bố đi xa quay về mà không còn thương yeji thì sao? ”
đứa trẻ đột nhiên nghĩ ra câu hỏi ấy làm sắc mặt từ hớn hở trở nên buồn thiu. yeji quay người lại, giương đôi mắt to tròn lên dò xét bố nó khiến mái tóc đang được chải chuốt bỗng chốc thành ra rối như ban đầu.
“ con nói gì vậy? bố mãi mãi yêu con. đừng có nghĩ linh tinh nghe chưa? đầu óc tí teo thôi mà toàn lo nghĩ, bởi thế nên đêm mới khó ngủ nè. quay lại cho bố buộc tóc nốt nào, cứ cựa quậy suốt thôi. ”
hoseok trêu chọc cốc đầu con gái rồi cười xòa.
“ con nghĩ chuyện thế giới đấy bố hehe. ”
“ ngốc ạ. ”
“ con đùa thôi. nhưng… bố nói thật chứ ạ? dù sau này con trở nên già nua, xấu xí hay nghèo khó đi, bố vẫn bên con chứ? ”
“ công chúa của bố nghe này. con dù thế nào thì vẫn là con của bố, sẽ luôn đáng yêu, xinh xắn, bố sẽ luôn yêu và bên con. sau này, nhà mình mà có nghèo thì bố vẫn sẽ mang con theo. bố sẽ làm hết mọi chuyện để có thể kiếm cơm cho con. đừng hỏi nữa nhé… ”
“ đừng hỏi vì bố sẽ khóc sao? ”
“ ừm… bố sẽ khóc vì buồn đó. gia đình ta luôn hạnh phúc mà, con đừng suy nghĩ bậy bạ nữa. bố sẽ không yên tâm để đi học mất. ”
“ mà bố già rồi, tại sao còn phải đi học? ”
“ đi học để sau này bố có thể kiếm được việc làm lương cao hơn. rồi bố sẽ mua thật nhiều đồ ăn ngon cho con. ”
“ uầy đồ ăn ngon sao? oki con sẽ đợi bố. ”
“ ngôn ngữ gì đây…? ”
“ nào nào hai bố con ra ăn nhé. ăn nhanh không thì muộn học đấy. ”
em bưng mâm cơm để lên cái bàn tròn nhỏ ngay cạnh hai bố con đang hí hửng chuyện trò.
“ đi học rồi chiều bố đưa con đi công viên nhaaaa. ”
yeji nháy mắt rồi liên tục giơ tay hình cây súng ra bắn 'chíu chíu' vào chân anh.
“ cả bố và mẹ sẽ đưa con đi. ”
“ oki ăn luôn. ”
giá như mỗi ngày trong cuộc sống gia đình của chúng ta đều hạnh phúc, tràn đầy niềm vui như ngày hôm ấy, anh nhỉ?
1k views nên hường phấn quạ ❤
BẠN ĐANG ĐỌC
© break up ✧ 호석 ✔
Fanfictionㅡ những câu chuyện dẫn đến việc "chia tay" dù chúng ta vẫn là vợ chồng và sống cùng một mái nhà " thời gian trôi qua, em còn kiên nhẫn không? vẫn đợi anh phải không, dù có thế nào...? "