vợ
chúng ta từ vụ việc anh “ngoại tình” mà ngày một thêm xa cách. nói đúng hơn là vì thương con, yêu con nhiều lắm mà em chẳng thể làm lớn chuyện. đêm cãi nhau ấy cũng chỉ vì để anh nhận ra còn sự tồn tại của hai đứa trẻ thơ ngây vô tội này mà không bỏ đi để lại những tiếng sướt mướt thê thảm, nên em mới đem chúng vào cuộc cãi vã của hai chúng ta. để anh dừng lại mọi chuyện trước khi quá muộn.
anh vẫn chơi với con, gia đình ta vẫn ăn chung một bàn nhưng chỉ có tiếng líu lo của hai đứa nhỏ cùng bố hoặc mẹ, chỉ một trong hai thôi.
yeji hiểu chuyện nên đôi khi cũng len lét nắm tay yoona dẫn vào trong phòng để trình bày sự tình của bố mẹ nó cũng như khuyên nhủ em gái bé nhỏ đôi điều vặt vãnh để không bị lôi kéo vào cái trắc trở của bố mẹ.
đã ba tuần trôi qua kể từ ngày chúng ta chính thức chiến tranh lạnh với nhau dưới mái nhà tưởng chừng là ấm áp lắm.
chủ nhật hôm đó, em đi trực ở bệnh viện nguyên một ngày, để yeji ở nhà với anh và yoona thì tới nhà trẻ. buổi tối, em đón cả hai nhóc con vào ngủ cùng em.
“ mẹ ơi, hôm nay con ở nhà với bố vui lắm đó. ”
yeji nói trong khi đang gấp máy bay giấy cho yoona.
“ ừ. ”
“ sao mẹ lạnh lùng vậy ạ? chỉ là với bố thôi chứ, sao lại với con nữa hic. ”
“ thôi nín đi, đừng khóc. để mẹ thu tiền cho bệnh nhân rồi pha sữa cho hai đứa nhé. ”
“ mẹ ơi… ”
“ sao con? ”
chị cả họ jung vẫn kiên nhẫn gọi em dù tay chân em đang cuống cuồng với một đống biên lai, chứng từ lộn xộn.
“ bố xứng đáng chịu những cảnh như bây giờ đúng không mẹ? nghĩa là bố là người xấu đúng không ạ? con không cần làm lành giúp hai người nữa đúng không mẹ? ”
bé con của chúng ta còn ngây dại muôn phần, còn quá nhỏ để hiểu mọi chuyện nhưng anh đã khiến trí óc non nớt ấy phải nghĩ suy thêm bao điều.
“ yeji của mẹ à, sau này con mà lấy chồng ấy, thì phải tìm hiểu người ta cho thật kỹ nhé. ”
“ không đâu. yeji tất nhiên là sẽ ở với mẹ và yoona thôi mà. ”
“ … vậy cũng được. ”
khi đã soạn sửa ổn định để hai đứa nhỏ nằm yên trên giường, yeji một lần nữa nắm chặt lấy tay em, cất lên chất giọng nhỏ xíu đáng thương.
“ mẹ à, sáng nay con ở nhà bố đó… bố cứ như người trên mây vậy. ”
“ … ”
biết rằng em chưa hiểu toàn vẹn câu nói, yeji lại tiếp lời.
“ bố cứ hát cái bài gì mà nghe sầu thảm lắm luôn. con đã gan dạ bịt miệng bố lại nhưng bố chỉ ôm con vào lòng rồi ngồi yên như một pho tượng vậy. sau đó còn ngước mặt lên trần nhà nhìn chằm chằm, mặt cứ rưng rưng kiểu muốn khóc ý. ”
“ đi ngủ đi yeji. ”
“ xong rồi con hỏi bố tại sao… ”
“ yeji à, mau ngủ đi, để em còn ngủ nữa. ”
quay sang nhìn thì thấy yoona lắc đầu nguây nguẩy.
“ em muốn nghe kể chuyện đêm khuya tiếp mà đúng không? ”
yoona cười cười gật đầu.
“ con hỏi bố thì bố bảo là chuyện của người lớn, con hỏi để làm gì? con phải than vãn năn nỉ mãi bố mới chịu nói là bố đã sai rồi… nhưng mà nói thều thào nhỏ xíu à. ”
“ đủ rồi, nhắm mắt ngủ cho mẹ nào. ”
“ bố sau đó còn hỏi con có muốn ăn gà rán không, bố sẽ mua cho. thế mà con vì đang bỏ mặc bố giống mẹ nên mới từ chối đó. ”
“ bổ béo gì mấy thứ đó đâu mà. ”
đêm trực em không thể ngủ yên vì có nhiều bệnh nhân nhập viện lúc ánh trăng còn đang vằng vặc. cũng là vì chuyện của hai đứa mình cứ mãi luẩn quẩn trong trí em mà đan xen với những lời kể ngây thơ, thành thật của yeji.
sáng hôm sau là lịch trực của anh nên em đưa hai con về nhà, cũng là lúc anh đã rời nhà rồi.
“ mẹ ơi… xem gì này? ”
gửi đến ba mẹ con yêu quý của anh
anh thực sự xin lỗi vì suốt thời gian qua đã khiến em và con phải khổ sở. anh xin lỗi và cảm ơn em nhiều lắm. chúng ta hãy làm lại từ đầu nhé? anh yêu cả ba mẹ con em rất nhiều!
jung hoseok.
có lẽ đêm qua đối với anh cũng như vậy, cũng trăn trở như em. liệu có đúng như em nghĩ không hả hoseok?
với em, em đã đồng ý lời ngỏ ý hẹn hò, lời cầu hôn của anh cũng chỉ vì em nghĩ anh là một chàng trai từ vùng quê nghèo có ý chí, nghị lực, sau này có thể giúp đỡ xây dựng gia đình. nhưng dường như em đã lầm rồi, anh chẳng bao giờ như em nghĩ cả.
anh càng ngày càng tệ bạc, hút thuốc chỉ còn thỉnh thoảng nhưng rượu bia vẫn không thể cai được. mọi công việc lo toan đều chồng chất lên vai em một mình gánh hết thảy.
em đã tha thứ cho anh rất rất rất nhiều lần kể từ ngày chúng ta nên vợ nên chồng nhưng đã bao giờ anh sửa đổi và không tái phạm không hả anh ơi? hay anh chỉ là đang lợi dụng mối quan hệ này và hai đứa con thơ để níu kéo em và tiếp tục thú vui của mình mặc em nhiều lần khuyên nhủ can ngăn?
và rồi, kể từ khi có sự xuất hiện của vài dòng lá thư nằm gọn gàng trên bàn ăn ấy, giữa chúng ta như tự động bắt đầu xuất hiện những cuộc hội thoại, ngày một nhiều hơn. ban đầu em chỉ lạnh lùng đáp trả những câu mở lời rụt rè của anh nhưng sau đó vì dần tha thứ mà thoải mái hơn.
thế đấy, chúng ta đã thực sự làm lại từ đầu. là một quyết định sai lầm nhỉ?
phải chăng em luôn tự tin rằng mình mạnh mẽ, độc lập và có thể giải quyết mọi chuyện xung quanh gia đình. nhưng sự thật là, em đã quá đỗi nhu nhược trong chuyện tình cảm rồi.
jung hoseok, anh thử xem, thử một lần anh tồi tệ nữa xem em có còn bình tĩnh nhắm mắt cho qua không?
hay là, chia tay thực sự?
![](https://img.wattpad.com/cover/178372670-288-k176619.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
© break up ✧ 호석 ✔
Fanfictionㅡ những câu chuyện dẫn đến việc "chia tay" dù chúng ta vẫn là vợ chồng và sống cùng một mái nhà " thời gian trôi qua, em còn kiên nhẫn không? vẫn đợi anh phải không, dù có thế nào...? "