vợ
hoseok thường xuyên đi say xỉn về muộn thật muốn khiến em lo sợ khôn cùng. là "lo sợ" chứ không còn là "lo lắng" nữa. anh biết rõ về vụ chính bạn của anh đi uống bia rồi không làm chủ tay lái, tự tông vào gốc cây. từ đó mà bị chấn thương sọ não hại vợ con một đời chăm lo cho cái thân người ngơ ngác, không còn biết gì trên đời nữa. anh thừa biết nhưng anh đâu biết sợ, anh đâu biết lấy đó làm điều giác ngộ cho bản thân.
chỉ có rượu, bia, thuốc lá mới vừa lòng anh thôi.
" anh đừng hút thuốc nữa. anh có biết là hút trong nhà rồi hại đến con lắm không? "
" thì anh có hút trong nhà nữa đâu. "
" anh bị bệnh thì ai chịu thay anh? cái mùi ảm trong miệng của anh rồi lại đi thơm con, có anh mới ngửi được. "
" thôi nào, vợ lại đây anh hôn nhé. "
hoseok tươi cười như chưa có chuyện gì xảy ra, anh lại vô tư đến thế là cùng.
" không. cái miệng thuốc hư này, còn lâu em mới cho hôn. anh tránh xa em ra đi. mồ hôi mồ kê tắm sữa dê còn sạch. chứ cái mùi thuốc lá nồng nặc này, lẫn đi đâu? kinh chết đi được ý. "
" anh hôn một phát là vợ hết cáu chứ gì? thôi mà, đừng càu nhàu anh nữa mà. "
" một tháng không hút thì một cái hôn, không thì anh tránh xa em và con ra đi. "
anh về khuya, anh đánh thức con. anh nhậu say, anh gầm gừ như con hổ chết đói, anh liên tục gõ gõ vào thành giường làm còn tỉnh giấc. anh hút thuốc làm con mấy trận ho sặc sụa mãi. con gái bị sốt (hay là các bệnh khác), anh đều bảo không sao, không sao đâu, cái này thì nhằm nhò gì đâu và chẳng bao giờ chịu lết thân xác ù lì đi mua thuốc cho con cả. điều đó chỉ khiến con bệnh nặng hơn thôi chứ tốt lành gì.
em đã từng đuổi anh ra khỏi nhà đấy.
đến khi đã quá mức chịu đựng thì em chẳng biết bản thân sẽ làm gì tiếp theo đâu. đêm ấy, em khóa cửa, tuyệt đối không mở dù anh gọi cả triệu lần. anh đã không lo nghĩ gì cho mẹ con em, em cũng biết đau lòng mà. yeji còn nhỏ lại còn chịu nhiều thiệt thòi do người bố vô trách nhiệm này. em quyết định bỏ mặc anh một lần đó.
em đoán là anh cũng biết phần nào lý do bị nhốt ở ngoài như thế.
sáng hôm sau, em chẳng thấy anh đâu cả, lòng hơi lo nhưng cũng kệ thôi. em nấu bữa sáng, đưa con đi học rồi mình đi làm như mọi khi. em gặp anh ở bệnh viện, anh chỉ dám ôm ấp, xin lỗi tha thiết em một chút khi ở nơi vắng người.
chiều tan làm, em nhất quyết về nhà sớm hơn, thay cả ổ khóa, chìa khóa nhà nhằm không để anh đột nhập vào nhà được.
" em à, em làm sao vậy? tự nhiên vô cớ lại đuổi anh đi? "
" đến nước này mà anh còn bảo là tự nhiên vô cớ sao? anh đi ra đi, em không chấp nhận được một người chồng như anh đâu. "
" vợ! "
" anh ra khỏi nhà em đi. "
em đóng sầm cửa. tưởng rằng anh sẽ níu kéo, sẽ hối lỗi, sẽ ăn năn. nhưng em là đang ảo tưởng thôi. đuổi anh đi là một điều đúng đắn mà.
ngày hôm sau nữa, chúng ta đối mặt nhau ở bệnh viện. không nói không rằng, anh lướt qua em như chẳng có bóng hình nào xuất hiện, như em là người có lỗi với anh trước vậy.
thật không thể tin nổi.
món quà sớm sớm nhân ngày kỷ niệm một năm tớ hoạt động trên mảnh đất đáng iu này với các cậu nhaaa <3 i love u hehe
ngày mai (27/02) là chính thức á ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
© break up ✧ 호석 ✔
Fanfictionㅡ những câu chuyện dẫn đến việc "chia tay" dù chúng ta vẫn là vợ chồng và sống cùng một mái nhà " thời gian trôi qua, em còn kiên nhẫn không? vẫn đợi anh phải không, dù có thế nào...? "